Vương gia săn thê – 28

Chương 28: coi như ngươi chạy trốn mau

Edit: Mai Trần

Beta: Đầm♡Cơ

 

Liễu Tiếc Linh cho rằng Cốc Dạ Vân ngủ say rồi, nhưng sao cũng không ngờ hắn sẽ đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa còn bắt quả tang nàng. Không có thời gian suy tính nhiều, vì không muốn bại lộ thân phận, nàng dùng kéo công kích Cốc Dạ Vân, hơn nữa còn không dám lên tiếng, lo lắng giọng nói của mình sẽ bị đối phương nhận ra. Cây kéo đâm tới, Cốc Dạ Vân vì an toàn, buông tay Liễu Tiếc Linh ra, mà nàng không muốn đấu với hắn, được tự do liền lập tức chạy trốn. Nhưng xoay người, chưa chạy được mấy bước, liền bị một bàn tay to hung hăng ngăn lại, làm nàng không thể động.

“Muốn chạy, không dễ như vậy.” Cốc Dạ Vân nhanh chóng đứng lên, không kịp mang giày, đành để chân không, khoác tay lên bả vai nàng, kéo lại không để nàng chạy trốn. Liễu Tiếc Linh bị buộc dừng bước, xoay người trở lại, khom lưng chui ra, thoát khỏi ma chưởng của Cốc Dạ Vân, chạy trốn tới bên cửa sổ, sau đó dùng kéo trong tay làm phi đao, bắn tới người hắn rồi nhảy ra cửa sổ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng mình.

Tiếp tục đọc

[Bảo bối em đừng mong chạy thoát] chương 3

Chương 3:

Edit : Lăng Lăng

Tình Tình lẳng lặng ngồi ở ghế lái phụ trên xe, cô không muốn đi cùng bọn họ. nhưng vừa rồi, người cha trên danh nghĩa của cô đã nói, sau này khi cô về làm dâu Dương gia cũng sẽ phải tham gia những tiệc xã giao như thế này

Cô không từ chối được. Cô với Dương Bách Lâm ở bên nhau, không hề có tình yêu cuồng nhiệt như những người khác, thế nhưng vài năm gần đây, cô đã tập thành thói quen được anh dịu dàng che chở, cô nghĩ, nếu đây không phải là yêu, vậy là gì?. Ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa nhỏ. Tình Tình nhìn mưa lác đác rơi, cảnh sắc xa lạ, mẹ của cô luôn dịu dàng như vậy, nụ cưởi thản nhiên của bà như hiện lên trước mặt cô, mẹ của cô thích mưa phùn triền miên, mưa phùn mỏng manh không đến nỗi làm ướt thân thể, nhưng sẽ mang đến cảm giác mát lạnh trên khuôn mặt. Làm người ta cực kì thoải mái

Mẹ của cô thích ánh mặt trời trong ngày mưa phùn, không cần che dù, cứ như vậy đi trong mưa…. Mẹ của cô…. Có rất nhiều chuyện khiến cô lưu luyến mãi không dứt

Cô thực sự nhớ đến cuộc sống ở Mỹ với mẹ và em trai, nhưng mẹ không cho cô đến

Khi đó cô còn nhỏ, mẹ nói cho cô biết, đơi khi cô trưởng thành, lớn lên rời khỏi Tiết gia mới có thể đi tìm mẹ. Cho nên, những năm nay, ngoại trừ mỗi năm cậu đến thăm cô, nói cho cô biết về tình hình của mẹ và em trai, ngoài ra, cô không được gặp lại những người thân nhất của mình

Cho nên, đó là lý do khi Dương Bách Lâm nhiệt tình theo đuổi cô, nói yêu thương cô, cô cũng đồng ý sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Bởi vì cô nghĩ đến mẹ và em trai

Những năm nay, vì không cho ba biết sự tồn tại của em trai, bọn họ ngay cả gọi điện thoại cũng không dám

Cậu nói trên mặt của mẹ đã có nhiều nếp nhăn nhỏ, em trai năm nào sắc mặt luôn tái nhợt sau khi trưởng thành đã trở thành người con trai anh tuấn

Nhớ nhung của cô ngày càng trỗi dậy mãnh liệt hơn

“ Tình Tình….”

Lữ Bích Viện ngồi ở ghế sau, mặt không chút biểu cảm nói : “ Một lát nữa đến nhà Mộ Dung, con nên vui vẻ một chút, hôm nay là tiệc mừng thọ của Mộ Dung lão thái gia, chúng ta đến nhà người ta chúc mừng. Đừng để ba con mất mặt”

Tiếp tục đọc

[Bảo bối em đừng mong chạy thoát] chương 2

Chương 2:

Edit: Lăng Lăng 

Ngày đó, trời đổ mưa, mẹ cùng với cậu đồng thời trở về. Cô nhìn trên khuôn mặt của mẹ vẫn là nụ cười nhàn nhạt, cậu thì đứng ở 1 bên không nói gì, cô ngồi xổm xuống, nói ba của bọn họ tìm đến cô, nhưng mẹ không thể để ba cô mang hết 2 người đi, chỉ có thể để ba mang cô đi, sau đó cậu sẽ mang mẹ và em trai đến một nơi yên tĩnh khác mà sinh sống

Cô cũng muốn học theo những đứa trẻ khác khóc rống lên, vì sao mẹ chỉ cần em trai mà không cần cô?. Nhưng cô không làm được, bởi vì cô thấy lúc mẹ nói những lời này mẹ đang khóc, thậm chí khóc rất đau lòng

Cô hỏi mẹ muốn đi đâu?. Mẹ chỉ nói với cô, để cho cô trở về cùng ba, không thể để cho ba biết cô còn có em trai, bằng không cả đời này bọn họ cũng đừng mong sống yên ổn

Mới 10 tuổi, cô lệ rơi đầy mặt nhìn mẹ, còn có em trai trời sinh bệnh tim nên sắc mặt không tốt, cô không dám không đồng ý với mẹ

Tình Tình không biết cùng người cha trên danh nghĩa này nói gì, nên bước nhanh qua khỏi phòng khách, đi lên lầu

“Tình Tình, chờ một chút.”

Khi cô sắp bước lên cầu thang, thì Tiết Thiệu Trạch đã lên tiếng gọi cô

“Có chuyện gì không?”

Tình Tình dừng ở bậc thang kế tiếp, không quay đầu lại, nhìn người đàn ông cô nên xưng “ ba”

Từ 10 tuổi năm sau khi về tới đây, số lần cô mở miệng gọi “ ba” ít đến mức chỉ tính trên 10 đầu ngón tay. Bình thường ông rất ít khi ở nhà, quan tâm đối với cô chỉ dùng tiền tài để đền bù

“ Đi thay 1 bộ lễ phục, tối nay chúng ta sẽ tham gia thọ yến của nhà Mộ Dung”

Tiết Thiệu Trạch đứng lên, đi tới bên con gái vẫn cúi đầu không nhìn ông, thời điểm nghe ông nói muốn cùng cô đi ra ngoài, cô chợt mạnh mẽ ngẩng đầu lên

“ Con cũng phải đi sao?”

Tình Tình bỗng chốc quên mất cô ghét người đàn ông này, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, mặc dù tuổi đã gần 50 thế nhưng anh tuấn, thành thục, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, người này chính là cha ruột của cô

Tiếp tục đọc

[Bảo bối em đừng mong chạy thoát] chương 1

Chương 1

Edit : Lăng Lăng

Phòng khách Tiết gia

Một đôi bàn tay trắng noãn như ngọc được chăm sóc rất tốt đặt trên bắp đùi người đàn ông đang đọc báo, người phụ nữ ôn nhu mở miệng : “ Thiệu Trạch, chúng ta có phải nên lên đường đến nhà Mộ Dung không?. Đại thọ của Mộ Dung lão thái gia chúng ta không nên đến trễ”

Một người đàn ông với mái tóc đen được chải gọn về phía sau, lộ ra cái trái đầy đặn, khóe miệng khẽ cong lộ ra ngũ quan đoan chính nhưng lạnh lùng

“Tình Tình đã về chưa?” Người đàn ông mắt không có rời đi tờ báo một cái.

“Tình Tình cũng muốn cùng đi sao? Bình thường nó đều không thích tham gia những bữa tiệc như vậy, chi bằng không nên miễn cưỡng nó” Người phụ nữ lộ ra mỉm cười nhu thuận :

“ Mấy ngày nay em thấy sắc mặt nó không tốt lắm, có thể học nhiều nên mệt mỏi, không bằng để nó ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, trong nhà có có chị Ngô không phải sao?”

Tiếp tục đọc

Chủ nhân – chương 2

 

Chương 2

EDIT: Aries92

BETA: Đầm

Jill Aderson là người của một gia tộc ngoại quốc. Đến năm tuổi mà cô vẫn không biết nói, về sau bác sĩ chuẩn bệnh là do trí tuệ không tốt, cả đời chỉ số thông minh chỉ như đứa trẻ năm tuổi. Hơn nữa lại bị bệnh tự kỷ, đời này khả năng suy xét không hơn một đứa trẻ.

Tự kỷ bẩm sinh có thể là thiên tài trong lĩnh vực nào đó, nhưng Jill Anderson thì không phải vậy. Cô chỉ là người có suy nghĩ như một đứa trẻ năm tuổi. Hàng ngày luôn ngồi một mình một góc, chỉ cần một đóa hoa cũng đủ làm cô ngẩn người cả ngày.

Trong giới thượng lưu ở nước Anh, gia tộc Anderson có lịch sử cả trăm năm, huyết thống cao quý, lại có quan hệ với hoàng thất.Gia tộc Anderson là tập đoàn kinh doanh giàu có hàng đầu. Cả gia tộc đều là tuấn nam mĩ nữ,những người không tham gia vào việc kinh doanh thì cũng là bác sĩ, luật sư hoặc học giả, ở các ngành nghề đều chiếm giữ vị trí hết sức quan trọng. Tiếp tục đọc

Cô dâu 24h: Chồng yêu, tôi không muốn làm thế thân! – Lại Sơ Cuồng

Ảnh

Cô dâu 24h: Chồng yêu, tôi không muốn làm thế thân! 

Convert: ngocquynh ( Ami) 

Edit : Lăng Lăng 

Tình trạng edit : đang tiến hành ( 1 chương/ ngày) nếu bạn like nhiều mình sẽ edit thêm :”)

 

Văn án : 

Hắn bễ nghễ nhìn cô : “ Một trăm vạn, mua cô một năm”

Cô không chút do dự đáp : “ Tốt”

Giọng hắn mang theo châm chọc : “ Cô gái, cô thật thẳng thắn a!”

Tiếp tục đọc

Ly hôn đi, điện hạ !

LY HÔN ĐI, ĐIỆN HẠ !

 Tác giả: Lục Thiếu

Convert: Rich92

Editor: trucjang

Số chương: 257 chương + 4 phiên ngoại

sd

Văn án:

 “Cô để cho cô dâu của tôi chạy, vậy thì cô tới thay thế cô ấy đi !”

Trước hôn lễ, cô trực tiếp từ phù dâu nhanh chóng biến thân, trở thành cô dâu, gả cho người đàn ông tà mị vốn là anh rể cô !

Hắn vắng vẻ cô, sau khi kết hôn tin tức tình cảm không ngừng, cô nhịn.

Nhưng khi cô phát hiện mục đích hắn cưới cô không hề đơn thuần, một tờ giấy ly hôn được đưa đến trước mặt hắn: “Ly hôn đi, điện hạ !”

Nhưng hắn lại cười đến vẻ mặt tà mị: “Ly hôn… Trò chơi vừa mới bắt đầu, tôi làm sao có thể cho em rời đi đây ?”

Một trò chơi do hắn thiết kế, lại chọn sai đối tượng rồi,

Đâm lao phải theo lao, mở ra một âm mưu rồi theo sau là một cái bẫy lớn hơn nữa !

Nhưng mà, trong trò chơi này, rốt cuộc là ai tính kế ai ?

P/s: Bộ này trước đây đã được bạn Banhbaochien edit, trang: peonylover.wordpress.com và bạn Letuyet edit, trang: letuyet.wordpress.com. Do bạn Letuyet ngừng edit bộ này đã lâu, mình lại rất thích bộ này nên mạn phép edit lại, mong mn ủng hộ ! ^^

Mục Lục

Chương 001  Chương 002  Chương 003  Chương 004  Chương 005

Chương 006  Chương 007  Chương 008  Chương 009  Chương 010

Chương 011  Chương 012  Chương 013  Chương 014  Chương 015

Chương 016  Chương 017  Chương 018  Chương 019  Chương 020

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 021  Chương 022  Chương 023  Chương 024  Chương 025

Chương 026  Chương 027  Chương 028  Chương 029  Chương 030

Chương 031  Chương 032  Chương 033  Chương 034  Chương 035

Chương 036  Chương 037  Chương 038  Chương 039  Chương 040

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 041  Chương 042  Chương 043  Chương 044  Chương 045

Chương 046  Chương 047  Chương 048  Chương 049  Chương 050

Chương 051 Chương 052 Chương 053 Chương 054 Chương 055

Chương 056 ♥ Chương 057 ♥ Chương 058 ♥ Chương 059 ♥ Chương 060

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 061 ♥ Chương 062 ♥ Chương 063 ♥ Chương 064 ♥ Chương 065

Chương 066 ♥ Chương 067 ♥ Chương 068 ♥ Chương 069 ♥ Chương 070

Chương 071 ♥ Chương 072 ♥ Chương 073 ♥ Chương 074 ♥ Chương 075

Chương 076 ♥ Chương 077 ♥ Chương 078 ♥ Chương 079 ♥ Chương 080

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 081 ♥ Chương 082 ♥ Chương 083 ♥ Chương 084 ♥ Chương 085

Chương 086 ♥ Chương 087 ♥ Chương 088 ♥ Chương 089 ♥ Chương 090

Chương 091 ♥ Chương 092 ♥ Chương 093 ♥ Chương 094 ♥ Chương 095

Chương 096 ♥ Chương 097 ♥ Chương 098 ♥ Chương 099 ♥ Chương 100

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 101 ♥ Chương 102 ♥ Chương 103 ♥ Chương 104 ♥ Chương 105

Chương 106 ♥ Chương 107 ♥ Chương 108 ♥ Chương 109 ♥ Chương 110

Chương 111 ♥ Chương 112 ♥ Chương 113 ♥ Chương 114 ♥ Chương 115

Chương 116 ♥ Chương 117 ♥ Chương 118 ♥ Chương 119 ♥ Chương 120

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 121 ♥ Chương 122 ♥ Chương 123 ♥ Chương 124 ♥ Chương 125

Chương 126 ♥ Chương 127 ♥ Chương 128 ♥ Chương 129 ♥ Chương 130

Chương 131 ♥ Chương 132 ♥ Chương 133 ♥ Chương 134 ♥ Chương 135

Chương 136 ♥ Chương 137 ♥ Chương 138 ♥ Chương 139 ♥ Chương 140

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 141 ♥ Chương 142 ♥ Chương 143 ♥ Chương 144 ♥ Chương 145

Chương 146 ♥ Chương 147 ♥ Chương 148 ♥ Chương 149 ♥ Chương 150

Chương 151 ♥ Chương 152 ♥ Chương 153 ♥ Chương 154 ♥ Chương 155

Chương 156 ♥ Chương 157 ♥ Chương 158 ♥ Chương 159 ♥ Chương 160

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 161 ♥ Chương 162 ♥ Chương 163 ♥ Chương 164 ♥ Chương 165

Chương 166 ♥ Chương 167 ♥ Chương 168 ♥ Chương 169 ♥ Chương 170

Chương 171 ♥ Chương 172 ♥ Chương 173 ♥ Chương 174 ♥ Chương 175

Chương 176 ♥ Chương 177 ♥ Chương 178 ♥ Chương 179 ♥ Chương 180

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 181 ♥ Chương 182 ♥ Chương 183 ♥ Chương 184 ♥ Chương 185

Chương 186 ♥ Chương 187 ♥ Chương 188 ♥ Chương 189 ♥ Chương 190

Chương 191 ♥ Chương 192 ♥ Chương 193 ♥ Chương 194 ♥ Chương 195

Chương 196 ♥ Chương 197 ♥ Chương 198 ♥ Chương 199 ♥ Chương 200

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 201 ♥ Chương 202 ♥ Chương 203 ♥ Chương 204 ♥ Chương 205

Chương 206 ♥ Chương 207 ♥ Chương 208 ♥ Chương 209 ♥ Chương 210

Chương 211 ♥ Chương 212 ♥ Chương 213 ♥ Chương 214 ♥ Chương 215

Chương 216 ♥ Chương 217 ♥ Chương 218 ♥ Chương 219 ♥ Chương 220

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 221 ♥ Chương 222 ♥ Chương 223 ♥ Chương 224 ♥ Chương 225

Chương 226 ♥ Chương 227 ♥ Chương 228 ♥ Chương 229 ♥ Chương 230

Chương 231 ♥ Chương 232 ♥ Chương 233 ♥ Chương 234 ♥ Chương 235

Chương 236 ♥ Chương 237 ♥ Chương 238 ♥ Chương 239 ♥ Chương 240

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Chương 241 ♥ Chương 242 ♥ Chương 243 ♥ Chương 244 ♥ Chương 245

Chương 246 ♥ Chương 247 ♥ Chương 248 ♥ Chương 249 ♥ Chương 250

Chương 251 ♥ Chương 252 ♥ Chương 253 ♥ Chương 254 ♥ Chương 255

Chương 256 ♥ Chương 257

Phiên ngoại

PN1 – PN2 – PN3 – PN4

 ♥ Toàn văn hoàn ♥

TSCNPQ chương 65

Chương 65

Edit: Giang Tròn

 

Tử Kim cung, Hiên Viên Hạo Dạ nhận được tin tức từ ngoài cung truyền đến, lo lắng nhíu chặt mày . Chủ nhân bỏ ra nhiều tâm tư và sức lực như thế, vậy mà không tổn thương đến một cọng tóc của Tô Mộ Tịch, là nàng quá lợi hại, hay là những người hắn phái đi quá kém . Nếu đứa nhỏ trong bụng Tô Mộ Tịch được bình an sinh ra, lại là con trai, phụ hoàng còn muốn lập hắn làm thái tử sao ? Nhất định là không! Từ nhỏ phụ hoàng đã không thích hắn . Không được, hắn phải xuất cung một chuyến để nói chuyện trực tiếp với chủ nhân . Nếu như hiện tại không thể làm hại Tô Mộ Tịch, vậy thì lúc nàng sinh sẽ xuống tay . Lúc ấy, không ai sẽ để ý đến một ma ma đỡ đẻ, cơ hội loại trừ đứa bé trong bụng Tô Mộ Tịch sẽ dễ dàng hơn nhiều .

Thần Hi cung, Tô Mộ Tịch vừa nhận được tin của ám vệ, vết thương trên người Tô Hoành Diệu đã không còn gì đáng lo ngại . Bọn họ đang trên đường trở về Hoàng thành, không lâu nữa sẽ tới nơi . Tô Mộ Tịch thả chim bồ câu trong tay, cả khuôn mặt tràn đầy ý cười . Thật tốt quá, Tam ca chuẩn bị về rồi, ta xem Hiên Viên Hạo Dạ ngươi còn có thể ung dung ngồi đấy không ? Nếu hắn lại dám tiếp tục động đến Tam ca, thì cơ hội của nàng đã tới . Hiên Viên Hạo Dạ, ngươi đã dám làm hại Tam ca ta, ta sẽ trả lại ngươi gấp bội .

Tiếp tục đọc

TSCNPQ chương 64

Chương 64

Edit: Y Y

Beta: Thụy Miên

 

Xử lý xong mấy tên thị vệ cuối cùng, chuẩn bị ra tay với Tô Mộ Tịch và Hiên Viên Hạo Thành. Hiên Viên Hạo Thành chưa từng thấy qua bộ dáng của những người này. Đao trong tay rơi xuống, trong lòng thật sự sợ hãi, nhưng vẫn dũng cảm đứng phía trước Tô Mộ Tịch. Hắn là nam tử hán, chính là tướng công của Tịch Nhi. Tướng công, phải bảo vệ Tịch Nhi và đứa nhỏ. Tô Mộ Tịch vỗ vỗ Hiên Viên Hạo Thành, can đảm đứng trước mặt mấy người mặc áo đen, tiếng cười lạnh lẽo đanh thép vang lên: “Bổn hoàng phi xem các ngươi ra tay thế nào, trong bụng bổn hoàng phi chính là cháu của hoàng thượng, đứng bên cạnh bổn hoàng phi là Thành hoàng tử hoàng thượng thương yêu nhất. Nếu Thành hoàng tử và bổn hoàng phi xảy ra chuyện gì, hoàng thượng có đào sâu ba thước đất cũng sẽ không tha cho các ngươi”.

Bọn người kia nghe vậy cũng hơi sợ. Đúng vậy! Đây là hoàng tử và hoàng tử phi mà hoàng thượng yên thương nhất, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, hoàng đế sao có thể bỏ qua cho bọn họ? Tô Mộ Tịch thấy bọn họ sợ hãi, tay khẽ nâng lên chỉ vào tên áo đen cầm đầu thương lượng: “Nhưng nếu các ngươi nói ra người nào đứng sau xúi giục, bổn hoàng phi có thể cam đoan không giết các ngươi”.Thời điểm cũng đến rồi, ám vệ hẳn là đã chuẩn bị tốt!

Tiếp tục đọc