Gian phu thắng phụ

                            Chương 7

                        Edit : Halan

                      Beta : Thảo My

Lâu Tây Nguyệt không tự giác nhíu chặt mi, nàng thật ra cũng không chán ghét Thu Minh Phong, thậm chí còn có một chút thích thích hắn .nhưng khi đi đường hắn rất ít nói làm nàng đè nén đến cực điểm, nếu sau này sống chung thì không phải cuộc đời nàng rất thảm sao.

Bởi vậy, mấy tháng trước nàng mới có thể thừa dịp hắn quyết đấu với người khác mà ra đi không lời từ biệt.

Nàng cho rằng từ nay núi cao nước sâu khó có khả năng gặp lai. Nhưng thật không ngờ, hắn lại tìm được rồi nàng.

“Thu Minh Phong……”

Hắn đột nhiên dùng sức ôm nàng vào trong lòng, ôm chặt lấy, Lâu Tây Nguyệt phát hoảng lời định nói ra miệng lại nuốt xuống.

“Đến khi nào nàng tìm được người mình thích mới thôi.” Hắn thấp giọng nói bên tai nàng, giọng nói lạnh lẽo nhưng có một tia yếu đuối.

Lâu Tây Nguyệt nhíu nhíu mày, ý của hắn là đến khi nào nàng tìm được người trong lòng, hắn mới có thể buông tha cho nàng sao?

“Nhưng là,” Nàng có chút chần chờ, “Thu Minh Phong, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, có ngươi ở bên người ta thì nguy hiểm càng nhiều sao?”

“Ta không biết .”

Chối bỏ thật dứt khoát! Thật mau! Lâu Tây Nguyệt trong lòng lén khinh bỉ hắn một chút. (còn ta khinh bỉ 1 vạn lần)

Đúng là nói dối không chớp mắt.

“Ta không nghĩ mình cần phải có người bên cạnh.” Có những việc đôi khi nhiều người sẽ không thuận tiện.

“Ta không liên quan.”

Câu trả lời của hắn làm cho Lâu Tây Nguyệt quả thực dở khóc dở cười, “Ngươi quả thực……” Là không phân biệt rõ phải trái a. Nếu đối phương là người phân rõ phải trái thì nên nói, nếu đối phương không phân biệt rõ phải trái thì tốt nhất nên im lặng là hơn. Nhưng có một số việc có thể im lăng, có một số việc vạn lần không thể.

“Ngươi có thể buông ta ra, ta không lạnh nên không cần ngươi giúp ta sưởi ấm.” Tâm hơi hơi trầm trầm, hắn chậm rãi nới tay.

Nàng nâng lên cánh tay lên, nhăn nhăn mũi, nàng kêu lên: “Mùi như vậy mà người không ngửi thấy sao?”

Thu Minh Phong đáy mắt hiện lên một chút ý cười.

“Ta không chịu nổi mùi này, cũng may cuối cùng đã làm xong rồi.” Nàng vừa nói vừa đi ra ngoài, chuẩn bị nước ấm để tắm, tẩy mùi thuốc trên người đi, đi được vài bước, nàng dừng lại xoay người, hướng hắn trợn mắt nhìn, “Ngươi thật đúng là muốn ở đây cùng ta?”

“Giúp nàng nấu nước.” Giọng nói của hắn thật bình thản.

Nàng sợ run, sau đó gật đầu, “Đúng vậy, ngươi làm đi.”

Kết quả ở phòng bếp nàng hoàn toàn không phải nhúng tay vào.

Cuối cùng, nàng chỉ có thể ngồi ở trước cửa nhìn trời nhìn mây, bất giác mí mắt của nàng càng ngày càng khép lại.

Khi Thu Minh Phong nấu nước xong, nhìn thấy nàng đang tựa vào cửa ngủ.

Hắn ngồi xuống trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt nàng ngủ say, trong lòng thật ấm áp.

Đến khi nhìn thấy nàng thì tâm hắn kể từ mấy tháng nay mới được buông lỏng.

Sợ bị người khác lợi dụng sẽ làm làm hại nàng, hắn thậm chí hắn còn không dám nhờ bạn bè tìm kiếm, chỉ có thể tự mình đi tìm nàng.

Thật tốt, ông trời không phụ lòng mong đợi của hắn, mấy ngày trước đây Cẩm Dục đánh Xà vương làm cho hắn ngẫu nhiên có được tin tức của nàng.

Vì thế, hắn vội vàng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được nàng.

“Tây Nguyệt……” Hắn gọi rất khẽ .

Nàng ngủ say như cũ.

“Tây Nguyệt.” Lúc này hắn khôi phục giọng nói bình thường, lấy tay đẩy nhẹ nàng.

Nàng bất mãn lẩm bẩm một câu, cau mày mở mắt ra, nhìn thấy hắn, có chút mơ màng, sau chậm rãi tỉnh lại, “Nước nóng được rồi à?”

“Ừ.”

“Buồn ngủ quá……” Nàng có hơi nhức đầu, cúi đầu nói tiếp, “Vẫn là tắm rửa xong rồi ngủ thì tốt hơn.” Mùi này ngửi thật khó chịu.

Thu Minh Phong giúp nàng đem nước ấm đề vào trong phong.

Đến khi cả người ngâm mình trong nước nóng, nàng mới không nhịn được thở dài.

Đột nhiên gặp lại hắn làm đầu óc của nàng có chút không rõ ràng.

Dường như rất kinh ngạc, lại dường như trong dự liệu, Lâu Tây Nguyệt không tự giác nhăn chặt mi, dùng tay vỗ mạnh xuống nước.

Thật phiền!

Quên đi, lắc lắc đầu, nàng không muốn nghĩ nứa, tập trung tắm rửa.

Tắm rửa xong, trên người tràn đầy hương vị tươi mát, nàng đứng dậy thay quần áo sạch sẽ, lấy khăn vấn tóc rồi đi ra khỏi phòng.

Thu Minh Phong nghe thấy tiếng mở cửa liền đi đến chỗ của nàng

Lâu Tây Nguyệt nhìn hắn một cái, không nói một lời đi vào trong viện.

Nàng treo đồ vật trong phòng.

Một lúc sau nàng dừng lại nhìn hắn.

Thu Minh Phong nhìn lại.

Nàng chỉ chỉ đầu kia của dây thừng, “Cầm lấy nó.” Hắn làm theo.

Trong cái giỏ có khoảng mười kg thịt tươi.

“Chúng ta nướng thịt rắn đi.” Thu Minh Phong như có chút hiểu ra, “Thịt Xà vương ?”

Nàng gật đầu, “Đúng rồi, con Xà vương này rất quý, huống hồ con xà vương này phải chừng một trăm tuổi, ngân phiến công tử giết nó đúng thật là đã hủy một bảo vật, cho nên ta mới giúp hắn tận dụng đồ tốt này.”

Khó trách nàng hào phóng như vậy đưa cho Cẩm Dục một phần con rắn giờ Thu Minh Phong mới hiểu.

Kế tiếp, hắn toàn tự nhiên toàn quyền phụ trách nhóm lửa nướng thịt.

Mà Lâu Tây Nguyệt tập trung làm lau tóc cho khô.

Dường như, bọn họ chưa bao giờ chia lìa.

Tựa hồ, luôn luôn làm bạn như thế.

Mưa phùn vẫn rơi, khói tỏa ra từ trong bếp.

Phong cảnh này làm cho người ta nghĩ tới như ta đang ở Giang Nam, không tự chủ được mà triền miên suy nghĩ.

Xuyên thấu qua màn mưa, Lâu Tây Nguyệt nhìn phía chân trời xa xôi, mày hơi nhăn. Trời đã mưa liên tục tám ngày mà lại hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tạnh.

“Ai……” Nàng đột nhiên than nhẹ một tiếng.

Nàng nghĩ đến sư phụ đã từng nói đến mưa bụi ở Giang Nam, phong cảnh rất đẹp nhất chính là cô gái có dáng người chậm dãi cầm ô đi trong mưa.

Lâu Tây Nguyệt bĩu môi hừ một tiếng, lão gia hỏa kia hoàn toàn không muốn làm một tấm gương tốt cho đồ đệ, thường xuyên quên đồ đệ của mình là một nữ nhi, thậm chí không chút nào ý tứ lấy chuyện phong lưu của mình hồi trẻ làm đề tài trong lúc rảnh rỗi.

Hốc mắt có chút ẩm ướt, lão gia hỏa kia tuy rằng không phải là người quang minh lỗi lạc, nhưng nhiều khi vẫn rất đáng yêu……

Một bàn tay to bên cạnh nàng chạm vào dòng lệ trên gò má của nàng, “Làm sao vậy, Tây Nguyệt?”

Nàng lộ vẻ mặt còn nước mắt hơi nở nụ cười, thấp giọng nói: “Ta nhớ tới sư phụ ta.”

Thu Minh Phong yên lặng giữ vai nàng, đồng thời đứng cạnh nàng ở bên cửa sổ nhìn mưa rơi ngoài trời.

Giờ phút này, có thể có bờ vai để dựa vào, Lâu Tây Nguyệt cảm thấy thực ấm áp, không nhịn được tựa đầu xuống vai hắn, nhẹ nhàng nói: “Sư phụ thích nhất mưa bụi Giang Nam.”

“Nàng đã từng đi quá Giang Nam sao?”

“Hồi nhỏ từng đi ngang qua, nhưng nhớ không rõ lắm.” Lúc ấy sư phụ vội vàng, không dám ở lại lâu, nàng cũng không có tâm tình ngắm phong cảnh, trong trí nhớ của nàng thì Giang Nam rất mơ hồ.

“Có muốn đi cùng ta không?”

Lâu Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày, “Thu Minh Phong, ngươi đừng nói với ta là lúc này ngươi muốn cùng ta đi Giang Nam.”

Hắn mặt không đổi sắc nói: “Giang Nam phong cảnh thực sự thực rất đẹp.”

“Lần trước rời núi cùng với ngươi liền bị một đám người đuổi giết, lúc này lại muốn ta cùng ngươi đi Giang Nam, trời mới biết sẽ gặp tai họa gì, không đi.” Thái độ của nàng rất kiên định.

“Nga.”

Nàng lập tức lại cảnh cáo hắn, “Còn có, không cho phép ngươi sau lưng ta lại hạ độc thủ như lần trước nếu không ta sẽ trở mặt.”

“Ừ.”

“Hừ, ta không phải đang nói đùa.” Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Thu Minh Phong vòng tay qua eo nàng, đem cả người ôm vào trong ngực, khuôn mặt rất nghiêm túc nhìn nàng nói: “Ta sẽ không cho nàng trở mặt.”

“Chưa nói trước được đâu.”

“Tây Nguyệt……”

“Cái gì?”

Hắn chậm rãi tới gần nàng.

Lâu Tây Nguyệt có chút ngẩn nhìn khuôn mặt hắn càng lúc càng gần, nhận ra ý đồ của hắn sau muốn né tránh thì đã muộn rồi.

Môi của nàng thật mềm mại ngọt ngào, hôn nhẹ một chút lại càng làm cho hắn muốn hôn nàng thêm, tay hắn ở bên hông của nàng hơi siết lại.

“Ngô.” Hắn phát ra một tiếng kêu, lập tức buông môi nàng ra.

“Thu Minh Phong, ngươi nới lỏng tay, ngươi muốn giết chết ta sao?” Gương mặt của nàng đỏ ửng, giọng oán hận cùng nũng nịu.

Hắn thả lỏng tay, nhưng không có buông tay ở eo nàng ra, như trước để nàng cả đứng trước cửa sổ, hô hấp có chút nặng nề, miệng còn có mùi máu tanh ở, có thể thấy vừa rồi nàng thật sự dùng sức.

“Tây Nguyệt……”

“Ngươi còn dám xằng bậy.” Nàng muốn lui người để tạo khoảng cách giữa hai người.

Thu Minh Phong nhẹ nhàng di chuyển, ôm lấy nàng xoay hai vòng, đem nàng ép đến tường , hắn lại cúi người hôn lên môi nàng.

Tay Lâu Tây Nguyệt đánh lên người hắn lực đạo càng ngày càng nhỏ, sau đó tay lại chậm rãi giữ lấy áo của hắn.

Lúc hắn buông nàng ra, hai người dựa vào nhau bình ổn lại hô hấp, một lúc lâu không nói gì.

“Tây Nguyệt.”

“……” Nàng đấm vào vai hắn nhưng không ngẩng đầu.

“Ta sau này không xuống với tay nàng, nàng không thể trở mặt với ta.”

Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt phượng trợn lên, cắn sưng môi dưới trừng mắt nhìn hắn, lại nói không ra một chữ.

Thu Minh Phong bỗng nhiên cúi đầu cười ra tiếng, ôm thắt lưng của nàng, cúi đầu hôn lên môi của nàng, nhìn môi nàng nói nói: “Đừng cắn, đã sưng lên.”

Nàng không thể nhịn được nữa dùng tay đánh hắn, mắng: “Thu Minh Phong ngươi tên hỗn đản, tên hạ lưu ……”

Hắn ôm lấy nàng, để nàng túy ý đánh như mưa xuống người mà không né tránh.

Cho đến khi lục ở tay nàng càng ngày càng nhẹ, cuối cùng dừng lại, hắn mới lại ôm nàng đứng trước cửa sổ.

Ngoài cửa sổ mưa còn đang rơi, rất xa truyền đến tiếng chó kêu rất mơ hồ.

Lâu Tây Nguyệt trong lòng rất loạn, giống như sợi tơ hết sợi này đến sợi khác vướng vào nhau, bỏ cũng không được mà chý ý đến còn loạn.

“Cùng ta đi Giang Nam đi.” Giọng nói của hắn thật nhẹ nhàng.

“Ta chán ghét ngươi.”

“Tây Nguyệt, ta khó nén nổi tình cảm.”

“Ta không thích ngày ngày đánh, giết.” Giọng nói của nàng rất thấp, mang theo một chút hờn dỗi của nữ nhi.

“Có ta ở đây.”

“Chính vì có ngươi nên mới thế.” Nàng càng nói càng oán hận.

“Chúng ta đều là người giang hồ, giang hồ làm sao tránh được đánh giết.”

“Tóm lại ta chán ghét.”

“Nghe lời ta, ta rất lo lắng cho nàng.” Diệp Vũ Thường vẫn chưa cho người tìm nàng, tuy rằng hai người đánh nhau, Tây Nguyệt chưa chắc đã kém hơn, nhưng hắn vẫn lo lắng có gì bất trắc xảy ra.

“Ở cùng ngươi yên tâm hơn sao? Ta vẫn có năng lực bảo vệ mình. Hơn nữa, nếu ngươi không ở bên cạnh ta thì chuyện rắc rối và nguy hiểm sẽ ít đi.”

“Từ khi nàng cứu ta thì nàng cũng đã bị cuốn vào chuyện thị phi rồi.” Hắn than nhẹ một tiếng.

Lâu Tây Nguyệt tức đến dậm chân, nói: “Ta chỉ biết, nếu sư phụ nghìn vạn lần không dặn dò ta thì ta cũng sẽ không cứu ngươi đâu, vừa thấy người thì biết ngày là rất phiền phức, tính tình vừa xấu xa vừa lạnh lùng, chẳng có một điểm gì  thích người.” Luôn chọc giận nàng, không dịu dàng quan tâm nàng.

“Làm nàng chịu oan ức rồi.” Hắn thật lòng nói.

“Ta vốn cũng rất oan ức a, ta đã cố gắng né tránh ngươi, ngươi còn muốn lại gần, chúng ta rõ ràng không cùng một loại người, làm sao có thể sẽ có kết quả.” Lời nói vừa thốt ra chính nàng cũng thất thần.

“Không thử thử thì làm sao biết có kết quả hay không?”

Lâu Tây Nguyệt quay đầu trừng hắn, vẻ mặt của hắn thành khẩn mà nghiêm túc, cặp kia luôn luôn lạnh lùng vậy mà giờ lại chứa đựng nhu tình.

Tim đột nhiên đập lỗi nhịp, nàng có chút hoảng loạn, mạnh miệng nói: “Ta vì sao nhất định phải thử .”

“Tây Nguyệt.” Hắn thấp giọng gọi tên của nàng.

Nàng rầu rĩ cúi đầu, líu ríu nói: “Ngươi thực sự sẽ không vui mừng đâu.”

Thu Minh Phong ôm nàng thật chặt, đáy mắt hiện lên tia mừng rỡ, “Tây Nguyệt……”

“Đừng kêu tên ta, thật nhàm chán, ngươi chính là đại phiền toái.” Hắn cúi đầu hôn nhẹ bên tai nàng.

“Ngươi còn như vậy, ta thực sự tức giận.” Nàng co rúm lại một chút, xấu hổ khiển trách hắn.

Thu Minh Phong dùng sức ôm nàng, im lặng nở nụ cười.

Phải rời xa tiều viện của mình, Lâu Tây Nguyệt đột nhiên có chút luyến tiếc, thậm chí nhiều lúc từng nghĩ sẽ nói với Thu Minh Phong: “Ta thay đổi chủ ý, không cùng ngươi đi Giang Nam.”

Chính là, mỗi khi nhìn đến người có vẻ mặt lạnh như băng kia, nàng lại tự động đem lời nuốt trở vào.

Nàng luôn luôn cho rằng Thu Minh Phong người tuy rằng mặt trắng như ngọc, kỳ thực trong lòng đen như than, xuống tay còn đặc độc ác.

Thấy nàng đứng ngẩn người ở trong viện, Thu Minh Phong nhìn nàng rồi đi lại phía nàng, thấp giọng gọi “Tây Nguyệt?”

Không nhìn hắn, nàng nhìn quanh sân một lượt, mang chút lưu luyến nói: “Ở lâu như vậy, ta đã xem như đây là nhà của mình mà quên mất rằng ta sớm muộn gì cũng phải đi.”

Hắn nắm bờ vai nàng ôm vào trong lòng, khe khẽ thở dài, “Ta làm cho nàng khó xử sao?”

“Ừ.” Nàng trả lời chắc như đinh đóng cột, không chút do dự.

Thu Minh Phong nhíu mày, không nhẹ không nặng nhắc nhở, “Nàng nói sớm muộn gì phải đi.”

“Đi sớm so với đi muộn vẫn là khác nhau, không phải sao?” Nàng hùng hồn nói.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s