Cắn anh không hề sai! – Chương 1.2

Chương 1.2

 

Không thể nào?

Anh ngạc nhiên nhìn hai bóng người, một vọt lên cao, một xuống thấp, trong đêm tối truy đuổi gắt gao, một bóng đen trong đó bỗng rút ra một khẩu súng lục nổ súng, bắp đùi người kia lập tức bị thương, ngã quỵ xuống.

Bóng đen phía trước thấy đã được như ý, nhưng không bỏ đi ngay, mà nhanh như gió chạy về phía anh, lúc sắp va vào anh mới khẩn cấp phanh lại.

Đó là một người đàn ông, toàn thân mặc đồ đen, đeo mặt nạ, phía sau mặt nạ lộ ra một đôi mắt sắc bén, giảo hoạt.

Cặp mắt kia, dường như là……..màu đỏ.

Cổ họng Giang Phong Duệ đột nhiên khô khốc, tim đập rộn lên.

Trong trí nhớ, anh cũng từng gặp một người đàn ông có đôi mắt màu đỏ như vậy, lúc ấy anh mười sáu tuổi.

Người đàn ông liếc thấy anh, như có chút kinh ngạc, tiếp theo đưa tay lấy chiếc mũ của anh xuống, cẩn thận đánh giá, sau khi nhìn rõ mặt anh, ánh mắt trở nên hứng thú, sắc đỏ trong mắt loé sang.

“ Thật tốt quá, rốt cục tôi cũng tìm được cậu.”

Câu nói vừa rồi đã làm chấn động Giang Phong Duệ, anh bất giác rùng mình, không thể tin được mở to mắt.

Người này sẽ không phải là người đàn ông năm đó chứ?

“ Chỗ này…….có đau không?” Người đàn ông đeo mặt nạ phảng phất như nhìn thấu suy nghĩ của anh, vừa đưa tay vuốt ve dấu vết trên mặt anh vừa hỏi, khẩu khí nghe tới mười phần nguy hiểm.

Giang Phong Duệ cảnh giác lui về phía sau.

Người đàn ông đeo mặt nạ cười nhạt: “ Nói thật, tôi rất muốn tìm cơ hội ôn chuyện cũ, nhưng bây giờ đang có người truy sát tôi.” Vừa nói, hắn vừa cởi áo choàng xuống, trùm lên người Giang Phong Duệ, ghé vào tai anh nói nhỏ: “ Làm phiền cậu tạm thời đóng giả tôi một chút, tiếp nhận tử vong chi hôn của cô ta.”

Tử vong chi hôn? Đó là cái gì? Trực giác Giang Phong Duệ mách không ổn, định đuổi theo hỏi, nhưng người đàn ông mang mặt nạ kia đã vọt lên vọt xuống, dần dần cách xa anh.

Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bóng lưng mang hình dáng con dơi đang bay lượn phía cuối chân trời, là anh nhìn lầm sao? Phía sau lưng người đàn ông kia đang sải ra một đôi cánh màu đen thật dài?

Anh không phải đang nằm mơ chứ?

Qua vài giây sau, Giang Phong Duệ vẫn mờ mịt đứng nguyên tại chỗ, suy nghĩ về tình cảnh không thể tưởng tượng nổi này, cho tới khi một sợi xích kim loại bắn tới, tách ra, cường hãn quấn vào cổ anh.

Trong nháy mắt anh cảm thấy tắc thở, đau đến mức không cách nào hô hấp được.

“ Ngươi trốn không thoát đâu.” Đó là một giọng nữ, nói tiếng anh, từng chữ từng chữ giống như toả ra khí lạnh, đóng băng ngực anh.

Anh cau mày, nhịn xuống đau đớn ở cổ, cứng ngắc quay một nửa khuôn mặt anh tuấn, đẹp trai nhìn sang.

Một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đang đứng trên mái hiên cao gần ba tầng, đưa lưng về phía ánh trăng, từ trên cao nhìn xuống phía anh.

Anh không nhìn thấy rõ mặt cô, chỉ thấy tay áo cô bồng bềnh, duyên dáng yêu kiều, vẻ đẹp tiêu sái tới mức không cách gì miêu tả được.

Sau đó, cô nhẹ nhàng bay xuống, vững vàng đứng trước mặt anh.

Nhịp tim, thoáng chốc dừng lại.

Anh kinh ngạc nhìn cô, không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có dung nhan tuyệt sắc như thế, đôi môi đỏ mọng, da thịt trắng như búp bê,mái tóc dài mềm mại như tấm lụa đen, trong bóng đêm nhẹ nhàng tung bay.

Vẻ đẹp của cô không giống người bình thường, toàn thân cao thấp tản ra một loại khí chất ưu nhã lại trong trẻo lạnh lùng, cường thế hấp dẫn ánh mắt của anh.

Đời này, đây là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp qua, có lẽ cũng là người phụ nữ đáng sợ nhất.

Bởi vì đôi mắt ma mị của cô, cũng mang sắc đỏ giống người đàn ông kia.

“ Cô là ai?” Anh dùng tiếng anh hỏi.

Cô nghe thấy vậy, đôi lông mày nhíu lại, dường như cảm thấy câu hỏi của anh rất kì quái: “ Giả ngu sao?”

Giả ngu cái gì? Anh thật sự không biết cô, người phụ nữ đẹp như vậy, nếu gặp qua một lần, anh nhất định sẽ có ấn tượng.

“ Nghe này, có lẽ cô nhận lầm ________”

Cô không cho anh có cơ hội nói hết câu, tay ngọc thu lại, xích sắt càng thêm cuốn chặt cổ anh, anh bị siết đến nỗi thở không thông.

“ Này, cô______”

Nếu anh không lầm, không phải cô vừa bị tên mang mặt nạ kia đả thương sao? Sao hơi sức còn lớn như vậy?

Giang Phong Duệ nỗ lực rời tầm mắt xuống, nhìn qua hai bên đùi của cô, nơi đó quả nhiên dính máu, còn có một vết thương sâu tròn, trong lúc anh đang chăm chú quan sát, chậm rãi khép lại.

Không thể nào? Anh chớp mắt mấy cái. Điều này thật quỷ dị! Không phải anh đang nằm mơ chứ?

Nhưng cảm giác đau mãnh liệt ở cổ nhắc nhở anh đây không phải là giấc mơ, anh thật sự đã để một mỹ nữ tuyệt sắc bắt được, mà cô đang từng bước tiến đến gần anh, đôi môi mập mờ dao động trên gáy anh.

Anh cứng đờ, theo bản năng ngửi thấy một hương thơm của cô gái kia.

Cô muốn làm gì?

Anh hoang mang nhìn cô, không biết vì thiếu dưỡng khí mà choáng váng, hay bởi mị lực của cô quá kinh người.

“ Chịu chết đi!” Cô quỷ mị nói nhỏ, đôi môi đang dán trên gáy anh khẽ cắn một cái, không khoan dung mút vào.

Đây là đang làm gì? Cô gái này………hút máu của anh?!

Giang Phong Duệ kinh hãi, đầu óc trống rỗng, lý trí mách bảo anh nên phản kháng, nhưng không hiểu sao, anh chỉ cảm thấy lười biếng, máu chảy trong người đang sôi trào, vui mừng nhảy múa, quả thực là khao khát đòi hỏi đối phương xâm phạm.

Thì ra đây chính là tử vong chi hôn.

Giờ phút này, anh cảm nhân được sự vui sướng cực độ, phiêu phiêu dục tiên, chỉ muốn hoàn toàn thần phục.

Quá tệ……………….

Anh đang mơ màng hôn mê, thử tìm chút lý trí còn sót lại, anh không thể ngốc nghếch để cho cô gái này cướp đi mạng sống, nhưng, cho dù chết thì có sao? Dù sao anh có sống cũng chẳng tìm thấy niềm vui thích nào, chết cũng không tồi.

Anh mơ hồ nghĩ, có nên phó mặc cái mạng nhỏ này cho số phận , đang lúc anh nghĩ có lẽ mình sẽ hít thở không thông mà chết trước, cô gái kia đột nhiên buông anh ra.

“ Anh, anh………” Cô thu hồi xích sắt, hoảng hốt chỉ vào anh: “ Anh không phải là Robert?”

Anh nhìn khoé môi cô còn dính chút máu, thần trí nhất thời thanh tỉnh, phòng bị lui về phía sau hai bước, lấy tay che vết thương ở cổ: “ Tôi đã nói cô nhận lầm người.”

Cô sợ hãi mở to mắt, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt bị che bởi mũ áo choàng, khuôn mặt kia mang kí hiệu sao năm cánh.

Trên mặt Robert không có kí hiệu như vậy

“ Anh, anh là…………..” Cô đột nhiên ôm ngực ngã quỵ xuống, sắc môi tím bầm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giống như đang chịu thống khổ cực hạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s