Phu quân, kiềm chế chút c11

Chương 11: Phu thê cấu kết gạt người

 

Hôm nay, lúc Thu Nguyệt thức dậy mí mắt nháy liên hồi, nhìn mặt trời trong xanh bên ngoài, cũng không có điềm báo gì xấu mà!

Được rồi, nên tranh thủ thu thập mọi thứ đi hầu hạ vương gia, xem ra vương gia vẫn có chút yêu thích vương phi, vậy sao được chứ! Chỉ là vương gia vẫn thích mình hơn một chút, tốt xấu gì cũng đã có giao tình nhiều năm nay, tối hôm qua nghe được canh gà bị uống hết cũng không có phản ứng gì…

Thu Nguyệt nghĩ như vậy, không khỏi ưỡn ngực lên, vô cùng đắc ý. Bôi son, vừa hoạt động thân thể vừa đi về phía phòng ngủ của Bùi Cẩn.

Mà Nhan Thế Ninh đã chờ nàng rất lâu rồi.

“Vương gia, nô tỳ thay quần áo cho ngài”. Thu Nguyệt áp sát tới.

“Không cần, cô qua giúp vương phi đi!” Bùi Cẩn dịu dàng cự tuyệt.

“Nhưng nô tỳ sợ hầu hạ lại làm vương phi tức giận”. Thu Nguyệt vẫn kiên trì.

“Vậy cô cứ đứng bên cạnh nghỉ ngơi đi”. Nói xong, Bùi Cẩn đến chỗ bình phong, chuẩn bị thay quần áo.

Thu Nguyệt vừa thấy, vội vàng đuổi theo.

Bên cạnh bình phòng là bàn trang điểm, Nhan Thế Ninh đang chải tóc. Thấy Thu Nguyệt đi tới, bỗng nhiên nàng nhíu mày lại.

“Trời ơi, bụng ta đau quá, Thu Nguyệt cô nương, mau đến đỡ ta”. Khi nói chuyện, nàng cúi người giống như không chịu đựng được muốn ngã sấp xuống, mà một tay đã vươn ra bắt được mép váy của Thu Nguyệt.

Thu Nguyệt thấy sắc mặt nàng tái xanh, liền hoảng sợ, vừa sợ vừa ghét, vội vàng lui lại mấy bước, mà sau lưng nàng là một cái giá. Trên cái giá này không biết từ lúc nào lại để một bình sứ màu xanh hoa văn hình mây.

Thu Nguyệt đụng cái giá, bình sứ lung lay nhưng cũng không ngã xuống. Bùi Cẩn thấy không tốt, bước nhanh tiến lên đỡ Nhan Thế Ninh, nhân tiện, lúc đi qua cái giá lại khẽ đong đưa một chút.

Vì thế, bình sứ rơi xuống đất, vỡ vụn.

Âm thanh vang lên bên chân, Thu Nguyệt vội vàng né tránh, đến khi nhìn thấy vật bị vỡ là cái gì thì khuôn mặt đã trắng bệch —- đây là bình sứ hoàng thượng ban tặng! Là cái bình vương gia yêu thích nhất! Vậy mà bị nàng đụng ngã rồi!

Nàng chưa kịp hoàn hồn, Nhan Thế Ninh bên kia lại phát ra âm thanh cực kì đau đớn, “Thu Nguyệt, vì sao cô không đỡ tôi?”

Thu Nguyệt nhìn lại, thấy Nhan Thế Ninh đã ngã xuống đất, mà Bùi Cẩn đang muốn ôm nàng.

Bùi Cẩn nghe Nhan Thế Ninh nói vậy cũng nhìn Thu Nguyệt, vẻ mặt rất khó coi, “Thu Nguyệt, giờ chẳng lẽ cả mọi người cô cũng không giúp đỡ sao!”

Khi đang nói chuyện thấy những mảnh vụn trên đất, sắc mặt lại càng xấu: “Đây là cái bình phụ hoàng ban thưởng cho ta, lại bị cô làm vỡ rồi!”

Thu Nguyệt biết mình đã gây ra đại họa, vội vàng quỳ xuống, “Vương gia, nô tỳ không cố ý, nô tỳ bị vương phi dọa…”

Bùi Cẩn cực kì tức giận, cũng không để ý đến nàng, ôm Nhan Thế Ninh lên giường, lại nói: “Nhanh đi mời Bắc Đẩu tiên sinh đến đây!”

Bắc Đẩu đang tập thể dục buổi sáng, thấy tiểu nha hoàn hốt ha hốt hoảng chạy tới, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, ví dụ như độc của Nhan Thế Ninh bị phát tác, thế nên mới vội chạy nhanh qua! Ai ngờ khám xong, hơi thở bình thường, mạch tượng hơi yếu, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch bên ngoài, tất cả đều bình thường.

Vậy là làm sao?

Bắc Đẩu nhìn lướt qua Bùi Cẩn, thấy thấy sắc mặt hắn dành cho mình, không nói gì, đứng lên nói: “Vương phi không có gì đáng ngại, nhưng cần phải khám kĩ hơn”

Lời này nói hay chưa nói đều giống nhau, nhưng hắn cũng không biết kết quả, chỉ có thể nói như vậy.

Mà Thu Nguyệt nghe được lời này, âm thầm buông lỏng một hơi, nếu như thật sự nàng có chuyện gì, mình sẽ không có gì tốt. Thoáng chốc lại hơi thất vọng, phải chi nàng bị bệnh nan y sau đó đi đời nhà ma thì tốt biết mấy!

Lúc này sắc mặt Bùi Cẩn cũng hòa hoãn trở lại, kéo tay Nhan Thế Ninh nói: “Ái phi không sao thì tốt, vừa rồi dọa chết ta rồi”.

Nhan Thế Ninh yếu ớt xấu hổ nói: “Để vương gia phải lo lắng rồi”.

An ủi Nhan Thế Ninh xong, Bùi Cẩn lại quay về phía Thu Nguyêt, trên mặt không còn nụ cười: “Bổn vương chưa bao giờ đối xử tệ bạc với các ngươi, trong vương phủ cũng chưa bao giờ trách phạt, nhưng hôm nay cô thật quá mức. Hiện tại may mà vương phi không có gì đáng ngại, nếu như xảy ra chuyện gì làm sao cô đảm đương nổi? Thậm chí, cô lại lỗ mãng làm vỡ chiếc bình phụ hoàng ban tặng! Cô bảo ta làm sao mới tốt đây!”

“Vương gia, nô tỳ biết sai rồi! Xin vương gia tha thứ!” Thu Nguyệt nói xong lại lê đầu gối đến trước mặt Bùi Cẩn, bắt lấy ống quần hắn xin tha thứ.

Bắc Đẩu thấy thế, chán ghét lách người qua chỗ khác. Mà Nhan Thế Ninh lại bĩu môi, nhắm mắt lại, xem như nhắm mắt làm ngơ.

Bùi Cẩn thở dài, dường như có chút không đành lòng nói: “Thôi, cô cũng đã theo ta vài năm, ta cũng không nhẫn tâm trách phạt cô, cô hãy tự nhốt mình trong phòng một tháng để suy ngẫm lỗi lầm đi”.

Thu Nguyệt nghe đoạn trước còn cảm thấy mừng rỡ, đợi nghe đến câu sau, trợn tròn mắt —- suy ngẫm lỗi lầm một tháng, vậy nàng còn diễn trò gì nữa chứ!

Bùi Cẩn cũng là ý ta đã quyết, nhìn nàng vẫn còn muốn mở miệng, ngắt lời nói: “Cô không cần nhiều lời, cứ làm như vậy đi!”

Đám người Thu Nguyệt lui xuống, Bắc Đẩu thấy mình không có chuyện gì nữa, cũng vung tay áo rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh.

“Ái phi, biểu hiện của vi phu có được không?” Bùi Cẩn hơi ưỡn người, cũng nằm soài trên giường, cười đùa nói.

Nhan Thế Ninh thấy hắn lại muốn ôm mình, vội vàng lăn vào bên trong, lấy cái gối đặt chính giữa, nói: “Đúng là tên bịp bợm, nói dối làm bộ đều có tài!” Nhớ lại vẻ mặt đau lòng của hắn khi thấy cái bình bị ngã ban nãy, phẫn nộ khi trách mắng Thu Nguyệt và bất đắc dĩ khi xử phạt nàng, chậc chậc, giống y như thật!

“Đồ siêu lừa đảo!” Nhan Thế Ninh lại càu nhàu một câu.

“Cũng như nhau thôi”. Bùi Cẩn cười đến mức thuần khiết.

“…” Nhan Thế Ninh nhớ lại ban đầu vẫn là do mình nghĩ ra âm mưu này, trong nháy mắt đã hết lời để nói.

Bùi Cẩn nhìn nàng kìm nén, cười thầm, sau đó thừa dịp nàng chưa chuẩn bị thò tay nhéo mặt nàng một cái, nói: “Nhanh rửa bột chì trên mặt đi, bôi dày như vậy sẽ làm hư mặt đó”.

Lúc này Nhan Thế Ninh mới nghĩ đến chuyện này, vội vã xuống giường đi rửa mặt —- vừa rồi vì muốn dọa Thu Nguyệt sợ, nàng đã lén lút bôi một lớp bột chì rất dày, khuôn mặt tái nhợt giống như quỷ.

Đến bên cạnh cái giá, nghĩ đến điều gì, lại quay trở về nghi ngờ nói: “Ai, tôi chỉ nói anh cứ tùy tiện đập vỡ thứ gì đó, anh lại lấy đồ của hoàng thượng ban tặng là sao? Đập vỡ rất đáng tiếc!”

Bùi Cẩn cười nói: “Diễn trò ấy à, chủ yếu là phải làm cho thật. Không lấy một vật trân quý, làm sao có một màn chấn động như vậy chứ?”

Nhan Thế Ninh nghe giọng điệu không sao cả của hắn, có hơi khó hiểu, tốt xấu gì cũng là hoàng thượng ban cho, hơn nữa căn cứ vào vẻ mặt kinh hãi của Thu Nguyệt ban nãy, có lẽ cái bình này có ý nghĩa rất lớn, nhưng lúc này hắn lại trưng ra bộ dáng không quan tâm…Nhan Thế Ninh nghi ngờ nhìn hắn, nhưng hắn lại vừa ôm đầu vừa cách quá xa, cũng chẳng nhìn thấy biểu tình gì trên mặt hắn!”

Chỉ có điều, hì hì, đúng là hắn không tiếc bỏ vốn ra.

Kế hoạch của nàng là như vầy, nàng giả bộ bị đau bụng, muốn Thu Nguyệt đỡ, nếu như Thu Nguyệt đỡ thì sau đó chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nếu như nàng không đỡ, nàng sẽ lui về phía sau để tránh, cái bình cũng sẽ bị nàng đụng ngã, nàng sẽ nhận hết trách phạt —- thật ra làm điều này cũng là để thử thách, Nhan Thế Ninh cho Thu Nguyệt một cơ hội, chẳng qua Thu Nguyệt vẫn không biết quý trọng. Đương nhiên, Nhan Thế Ninh lập kế hoạch này cũng đã đánh cuộc rằng Thu Nguyệt tâm cao khí ngạo kia sẽ không đỡ nàng.

Chỉ là muốn thực hiện kế hoạch này không thể chỉ có một mình nàng, cần phải có sự phối hợp của Bùi Cẩn. Trước tiên hắn phải đóng góp một vật trân quý dễ vỡ, sau đó phải dạy hắn diễn xuất.

Ban đầu nàng còn có chút lo lắng, nói không chừng Bùi Cẩn thật sự cưng chiều Thu Nguyêt, giữ khoảng cách với Thu Nguyệt trước mặt nàng cũng chỉ là giả vờ giả vịt. Mà lúc hắn nói “thân phận đặc biệt” lại khiến nàng hơi kiêng kị Thu Nguyệt, chỉ sợ mình vội vàng trừng trị Thu Nguyệt sẽ rước lấy phiền toái cho Bùi Cẩn. Cho nên khi nàng lập kế hoạch này cũng có chút dè dặt cẩn trọng, ai ngờ thằng nhãi này nghe xong ánh mắt lại lóe sáng, nói một câu: “Ái phi thích, vi phu nhất định sẽ cố gắng phối hợp”.

Sau đó, hắn liền phối hợp đến lúc này, không hề cho nàng có đường sống nào.

Oa~

Lúc cầm khăn lau mặt, Nhan Thế Ninh lại nói: “Tôi chỉ muốn hù dọa nàng một chút thôi, tại sao anh lại phạt nàng tự suy ngẫm một tháng chứ?”

Bùi Cẩn cười nói: “Không phải là ái phi không muốn nhìn thấy nàng sao, đương nhiên vi phu phải quan tâm hành sự rồi.”

Nhan Thế Ninh nhìn bộ dạng công chính liêm minh của hắn lại cảm thấy căm ghét, nhưng vừa xoay lưng lại đã nở nụ cười, lại nói: “Vậy sao anh không phục vụ gậy gộc luôn đi, sai phạm của nàng, tự suy ngẫm lỗi lầm lại rất nhẹ nha, chẳng lẽ anh không đành lòng, hạ thủ lưu tình hả?”

Bùi Cẩn đứng lên, vuốt thẳng áo bào, vừa thong thả lại vừa bất đắc dĩ nói: “Ai cũng biết ta là một hiền vương mà, hiển nhiên là phải khoan dung với người ta rồi”.

“…” Nhan Thế Ninh im lặng nhìn hắn một lát, cuối cùng trợn trừng mắt, cầm lấy cây quạt đi ra ngoài.

Người này rõ là lúc nào cũng không quên diễn trò.

Bùi Cẩn lấy một miếng điểm tâm nàng ăn còn thừa trong đĩa, cũng theo ra ngoài, nụ cười ngoài miệng muốn ngăn cũng ngăn không được, hì hì, có vẻ như nàng lại bị lừa —- ta mới không nói cho cô biết ta chán Thu Nguyệt này, muốn đuổi nàng đi từ lâu lắm rồi!

“Tiểu sư tử, lần này ta giúp cô, cô vẫn chưa trả thù lao đó!” Bùi Cẩn đuổi kịp, trêu ghẹo nói.

Nhan Thế Ninh nghe vậy, tái mét dừng bước: “Anh còn muốn cái gì!”

Bùi Cẩn đến bên cạnh nàng, bất ngờ hôn lên mặt nàng, nhỏ giọng nói: “Ta muốn cô”

“…” Nhan ThếNinh im lặng hồi lâu, cuối cùng đạp tới một cước.

Đúng lúc này, một thằng nhóc chạy tới nói: “Trong cung ban thưởng đồ đạc xuống”.

Buổi sáng cũng không có chuyện gì, tại sao lại ban thưởng đồ đạc xuống? Lại ban thưởng những thứ này…Nhan Thế Ninh nhìn những dải tơ lụa, châu báu, tranh chữ, cực kì nghi hoặc.

Bùi Cẩn cũng biết nhất định sẽ xảy ra chuyện này. Tính cách của lão tử mình hắn rất hiểu, hôm qua thấy vật liệu quần áo của Thế Ninh mặt không tốt, nhất định là hắn cảm thấy mất thể diện, cho nên chẳng có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh hắn sẽ ban thưởng những thứ này, chính là cho người khác nhìn —- hắn rất tốt với đứa con trai này, các ngươi khinh thường hắn, hãy cân nhắc một chút!

Khóe miệng Bùi Cẩn thoáng gượng cười khó mà phát hiện được, vừa thấy Nhan Thế Ninh quay đầu, lại lộ ra nụ cười ấm áp: “Phụ hoàng rất yêu thích cô đấy, cứ nhận đi”.

Nhan Thế Ninh thâm sâu nhìn hắn, sau đó dùng khẩu hình môi để nói —- “Anh lừa quỷ hả!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s