Phu quân, kiềm chế chút c15

Chương 15: Ngày lại mặt lắm chuyện

Bùi Cẩn đã chuẩn bị xong quà lại mặt, rất phong phú. Nhan Thế Ninh nhìn lướt qua liền biết giá tiền cũng không phải nhỏ, không khỏi nhìn Bùi Cẩn bên cạnh —- đáp lễ là tất yếu, nhưng đâu cần tốn kém thế này chứ!

Bùi Cẩn vừa liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của nàng, dựa sát lại cười nói: “Đây là vi phu nâng cao thể diện cho nàng mà”

Nhan Thế Ninh hiểu ra, nhà chồng đáp lễ càng phong phú thì nghĩa là hắn càng coi trọng cửa thân hôn này, cũng chứng minh địa vị nàng trong lòng hắn càng cao. Chỉ có điều…Ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Anh không sợ người ta nghĩ anh đang lấy lòng cha tôi sao?”

Bùi Cẩn nhất thời không đáp lại, chỉ đánh giá dáng vẻ hôm nay của nàng. Chợt nghĩ đến cái gì đó, lục lọi trong đống lễ vật lấy ra một cây trâm được khảm ba viên ngọc màu vàng lóng lánh trong suốt. Sau đó đổi với cây trâm ngọc trên đầu Nhan Thế Ninh, lại quan sát một hồi, cười nói: “Ừ, cây trâm này rất hợp với quần áo của nàng”.

Nhan Thế Ninh hết ý kiến, còn có thể lục đồ trong mớ quà tặng lấy cho mình dùng nữa sao!

“Bọn họ nghĩ vậy thì cứ để bọn họ nghĩ, rõ thật là rất trong sạch, lại khiến người khác nghi ngờ”. Bùi Cẩn đáp xong lại hỏi: “Khối ngọc bội kia đâu?”

Nhan Thế Ninh lập tức cảnh giác: “Để làm gì!”

“Đeo vào! Định cất giấu làm của gia truyền sao!” Bùi Cẩn nói xong đã bắt đầu lục soát người nàng.

Nhan Thế Ninh xoay người bỏ chạy: “Tôi không đeo! Cái đó xấu chết được! Tôi không đeo!”

“Đeo đi, đeo đi! Khối ngọc bội này là vô giá đó, còn đáng giá hơn đống lễ vật này nữa, đeo vào rất đẹp!” Một tay Bùi Cẩn bắt được kéo vào trong ngực.

Nhan Thế Ninh liều mạng giãy giụa: “Có chết cũng không đeo!”

Nàng đường đường là một thục nữ thanh tao nhã nhặn, làm sao có thể đeo khối ngọc bội như vậy!

Lúc hai người đang dây dưa, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Bùi Cẩn tinh mắt, cúi đầu hôn lên mặt Nhan Thế Ninh nói: “Có người tới, ngoan”.

Vì vậy —–

“Tà áo trước của ái phi có nếp nhăn, vi phu chỉnh lại cho nàng”. Bùi Cẩn nói xong, buộc miếng ngọc sư tử xù lông lên thắt lưng nàng.

Nhan Thế Ninh nhìn hai nha hoàn vừa sợ vừa ao ước trước cửa, nghiến răng cười nói: “Cảm ơn phu quân”.

Đợi đến khi hai người lên xe ngựa rời đi, tiểu nha hoàn bật nhảy đi tìm tiểu tỷ muội của mình.

“Vương gia đối với vương phi thật tốt, muội nhìn thấy vương gia chỉnh trang quần áo cho vương phi nữa đó!”

“Trước giờ vương gia đều dịu dàng như vậy mà”.

“Mới không phải đâu, trước kia vương gia cũng đâu có tốt với Doanh tiểu thư như vậy”.

“Đó là bởi vì Doanh tiểu thư không có tốt như vương phi. Muội không biết đâu, khi đó Doanh tiểu thư thấy vương gia đều làm mặt lạnh, không giống vương phi, lúc nào cũng cười khanh khách làm người ta cảm thấy thân thiết”.

“Ài, tỷ có biết Doanh tiểu thư chết thế nào không?”

“Chuyện này thì nói là bệnh chết, mà tỷ cảm thấy không giống…”

“Ai cho các cô bàn luận bậy bạ sau lưng chủ tử!”

Hai tiểu nha hoàn đang xì xào bàn tán trong vườn hoa, bỗng nhiên nghe được tiếng quát ở sau lưng đều giật nảy mình. Quay đầu lại nhìn thấy Bắc Đẩu mặt không chút biểu cảm, toàn thân mặc bộ quần áo màu đen như ma quỷ, khuôn mặt không còn chút máu.

Bắc Đẩu liếc nhìn hai tiểu nha hoàn, lạnh lùng nói: “Còn tái phạm, coi chừng cái lưỡi của các cô!” Nói xong xoay người rời đi.

Một nha hoàn sợ đến mức bưng kín miệng mình, người còn lại bị dọa đến phát khóc.

Hu hu, Bắc Đẩu tiên sinh thật đáng sợ. Bất kể cái gì hắn cũng làm được, lần trước Đông Tuyết xông vào phòng thuốc của hắn, sau đó bỗng nhiên bị ngứa ngáy khắp người, làm sao cũng không hết. Cuối cùng phải ra khỏi phủ, cũng không biết kết quả thế nào…

Bắc Đẩu đứng bên cạnh hòn non bộ, nhìn hai tiểu nha hoàn mím chặt miệng rời đi, phiền muộn nhìn trời.

“Sau này, anh không có việc gì thì cứ tung hoành trong phủ đi. Thấy có chuyện gì anh cứ giải quyết, dù sao anh cũng có rất nhiều thủ đoạn, dù sao hạ nhân trong phủ đều sợ anh, hì hì” —- Bùi Cẩn đã từng nói với hắn như vậy.

Nhưng, cái gì mà không có việc gì thì tung hoành chứ! Xem hắn là quỷ hả!

Chỉ có điều, không ngờ đến bây giờ cái chết của Doanh tiểu thư vẫn còn có người nhắc đến…

Bắc Đẩu suy nghĩ, lại bắt đầu tung hoành. Bay thẳng đến góc tường yên tĩnh, thấy bốn bề vắng lặng thì leo tường ra ngoài.

—- Vương gia đuổi Thu Nguyệt là quyết định rũ sạch quan hệ với phủ Quốc Công. Thế thì kế hoạch báo thù của hắn lại bị trì hoãn rồi. Không được! Hắn đã đợi đủ lâu rồi!

Trong xe ngựa, Bùi Cẩn le lưỡi: “Không có chuyện gì thì cô bôi phấn lên làm gì chứ”.

Ban nãy hắn hôn trộm Nhan Thế Ninh, ai ngờ hôn đến một miệng đầu phấn son, khó chịu muốn chết!

Nhan Thế Ninh liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, chính là đề phòng anh! Nàng đã quyết định buổi tối khi đi ngủ cũng sẽ bôi phấn —- Tôi cho anh chiếm tiện nghi của tôi!

Ừ, trên người cũng cần phải bôi!

Nhớ đến tối hôm qua bị thằng nhãi này chui vào áo lót cắn lên chỗ kia của mình, mặt Nhan Thế Ninh lại bóng bừng.

À đúng rồi, có nên bôi chút tiêu hay hoàng liên (một vị thuốc đông y) lên mặt không nhỉ?

Tướng phủ cách vương phủ không xa, đi đường khoảng nửa canh giờ. Lúc hai người đến, cửa tướng phủ vang lên tiếng pháo nổ đùng đùng, rất náo nhiệt.

Nhan Chính nhìn Bùi Cẩn cực kì quan tâm dìu đỡ nữ nhi của mình xuống, cười đến không thể khép miệng —- Tốt, tốt! Đúng là tốt!

Khang Hoa quận chúa bên cạnh cũng cười, nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười. Cũng nhìn ra được chỉ là miễng cưỡng và giả dối, khinh thường và lạnh lùng —- Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh, bà không thích cũng chẳng muốn giả bộ niềm nở. Huống chi, hai người thể hiện rất ân ái, càng khiến cho bà cảm thấy rất chướng mắt.

Còn Nhan Thế Tịnh, sáng nay tìm người trang điểm cho mình thật đẹp. Ban nãy nàng còn vì chuyện mình đeo bông tai có hợp không mà vô cùng rối rắm. Chỉ là, lúc nàng phát hiện ra Bùi Cẩn chỉ gật đầu chào nàng theo lễ nghĩa rồi chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, nàng lại có chút thất vọng và căm phẫn —- Từ nhỏ đến lớn, hắn đều như vậy, cả thất hoàng huynh lạnh lùng kiêu ngạo cũng đã từng lấy lòng nàng, nhưng cửu hoàng huynh này…

Nhan Thế Tịnh nhìn Bùi Cẩn săn sóc Nhan Thế Ninh từng li từng tí, thật sự là tức muốn ói máu!

Nàng có điểm nào thua kém Nhan Thế Ninh chứ!

Nhan Thế Tịnh đang nhìn chằm chằm hai người, đột nhiên cánh tay bị đau, vừa quay lại thấy Khang Hoa quận chúa đang ngẩng đầu, dùng âm thanh chỉ có nàng nghe được nói: “Chú ý giữ đúng mực”.

Nhan Thế Tịnh ôm cánh tay bị nhéo, hơi oan ức bĩu môi, sau đó cùng theo vào phòng.

Tiệc tàn thì vẫn còn sớm, mọi người liền ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm. Chẳng qua là chủ đề câu chuyện này thật có chút đau đầu. Chuyện chính sự của Liêu Quốc, có vẻ như không thích hợp cho lắm, dù sao những người ở đây đều có thân phận đặc biệt; nói chuyện gia đình, có vẻ như người nhà này cũng không cùng quan điểm…Vì vậy sau khi nói vài câu, mọi người lại uống trà, uống trà, uống trà.

Khắp nơi đều là tiếng va chạm của đồ gốm sứ.

Bùi Cẩn thấy thế nở nụ cười, lột trái cây, cười nói: “Đây là trái cây của Nam Cương, lúc ở Nam Cương ta vẫn thường ăn”.

Nhan Chính vừa nghe được, trong lòng kích động, biết đây là hắn cố ý gợi đề tài, vội nói tiếp: “Nghe nói phong tục của Nam Cương không giống chúng ta, hiền tế có thể nói một chút không”.

Mọi người nghe vậy vô cùng hào hứng. Đến bây giờ Nam Cương vẫn luôn là một nơi thần bí, chỉ cần nói về Nam Cương là có thể thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Bùi Cẩn thấy mọi người đều đã dựng tai lên, cười cười, lấy trái đã bóc vỏ xong đưa cho Nhan Thế Ninh. Sau đó bắt đầu rủ rỉ nói về những chuyện hắn đã nghe thấy nhìn thấy ở Nam Cương, thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn Nhan Thế Ninh vô cùng thâm tình.

Nhan Thế Tịnh vốn đang muốn nghe, lại thấy bộ dáng Bùi Cẩn quan tâm Nhan Thế Ninh như vậy, khỏi phải nói là trong lòng buồn bực đến mức nào. Ăn trái cây nha hoàn lột vỏ cho cũng không thấy ngon.

Nhan Thế Ninh đương nhiên cảm giác được sự bất thường của Nhan Thế Tịnh, tại sao trên người cô nàng này lại có mùi chua như vậy chứ? Ánh mắt nhìn mình cũng không hề thân thiện nha! Chậc chậc, chẳng lẽ cô nàng với thằng nhãi Bùi Cẩn này cũng có gì mờ ám? Trước đây cũng không phát hiện ra!

Nhan Thế Ninh rất nghi ngờ, ánh mắt nhìn Bùi Cẩn cũng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Nhưng từ đầu đến cuối Bùi Cẩn vẫn luôn cười dịu dàng, càng lúc càng ân cần…Đều khiến cho người ta không chịu nổi nữa rồi!

Làm quá rồi!

Giở trò quỷ gì vậy chứ!

Mà ánh mắt của Bùi Cẩn quét tới vẻ mặt của Nhan Thế Tịnh ngày càng căm giận, lại cười càng dịu dàng hơn.

Đợi đến khi tiệc rượu kết thức, Nhan thế Ninh và Bùi Cẩn đến một phòng đã được chuẩn bị, nhịn không được hỏi: “Anh quen muội muội tôi à?”

Bùi Cẩn liền biết nàng sẽ hỏi: “Không hề quen”.

“Làm sao tôi cứ cảm thấy ánh mắt muội ấy nhìn anh không được bình thường”. Nhan Thế Ninh không tin.

Bùi Cẩn cười nói: “Cô nên hiểu tính tình của cô ta”.

“?” Nhan Thế Ninh không hiểu.

“Đến đây, ta nói cho cô…”

Nhan Thế Ninh nghe xong Bùi Cẩn nói Nhan Thế Tịnh đã từng quấn lấy hắn, vừa sợ lại vừa buồn cười, nàng cũng không ngờ hai người bọn họ còn có một quá khứ như vậy.

Hóa ra, vì Nhan Thế Tịnh xinh đẹp và có gia thế nên vẫn luôn được muôn người chú ý. Mà nàng nhìn những nam tử thần phục dưới váy nàng với vẻ mặt dè dặt, nhưng trong lòng lại vô cùng hả hê. Nàng lại là một người tâm cao khí ngạo, nếu như thấy một nam nhân nào lạnh nhạt với mình sẽ rất không cam lòng. Sau đó trăm phương ngàn kế thu hút sự chú ý của hắn. Lúc đó nàng còn nhỏ, bẩm sinh đã có thủ đoạn dụ dỗ người khác, cho nên chỉ cần nàng hơi động não, những vương tôn quý tộc kia sẽ bị nàng mê hoặc đến chết mê chết mệt.

Đương nhiên, ngoại trừ Bùi Cẩn.

Có thể nói, từ khi Nhan Thế Tịnh ra đời đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Cho đến một lần tham gia yến tiệc ở trong cung, gặp được Bùi Cẩn, sao đó, thất bại lại thất bại.

Cho dù là nàng giả ngoan khoe khéo hay là trang điểm kinh diễm, hoặc là tạo ra vô số vụ va chạm ngẫu nhiên, từ đầu đến cuối con mắt Bùi Cẩn cũng chẳng thèm liếc nàng lấy một cái. Thậm chí có đôi khi Bùi Cẩn còn bày ra một dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng tử, nói một câu —- “Thỉnh tự trọng”.

Làm nàng vô cùng tức giận!

Nhan Thế Ninh tưởng tượng ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Nhan Thế Tịnh, rất không phúc hậu nở nụ cười. Suy nghĩ một lát lại hỏi: “Cho nên, vừa rồi anh chỉ cố ý khiêu khích muội ấy?”

“Cô cứ nói đi?” Bùi Cẩn cười vô cùng thuần lương vô tội.

Mà trong một gian phòng khác, khuôn mặt Khang Hoa quận chúa lại âm trầm, “Con càng ngày càng tệ rồi! Đừng quên, con sẽ là thái tử phi!”

Nhan Thế Tịnh nghiêng đầu, nổi giận nói: “Làm thái tử phi thì sao? Trước giờ thái tử vẫn luôn lãnh đạm với con, nào có quan tâm chăm sóc như cửu hoàng huynh! Căn bản là thái tử không thích con!”

“Đó là do con không có bản lĩnh!” Khang Hoa quận chúa ngắt lời nàng: “Dịu dàng chăm sóc thì có ích gì, chỉ là một vương gia rãnh rỗi vô dụng!”

Nhan Thế Tịnh bị nói đến trọng điểm, không nói gì nữa.

Nếu cửu hoàng huynh là thái tử thì tốt biết mấy…

Vì sao cửu hoàng huynh vẫn không quan tâm đến mình, dường như có thành kiến gì đó…

Lúc này, Lưu ma ma gõ cửa tiến vào, nói nhỏ với Khang Hoa quận chúa: “Quận chúa, Lý quả phụ lại tới nữa rồi”.

Khang Hoa quận chúa nghe thấy tên này, khẽ cau mày, sau đó trầm giọng nói: “Ta biết rồi. Dẫn bà ta vào hậu viện, ta sẽ qua đó”.

Nhan Thế Tịnh nhìn hai người đi khỏi, cảm thấy kì quái. Lý quả phụ là ai? Vì sao giọng điệu Lưu ma ma lại khẩn trương như vậy? Hơn nữa, vẻ mặt của mẹ dường như không được bình thường.

Rõ là chuyện kì lạ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s