Phu quân, kiềm chế chút c5

Chương 5: Nương tử tắm rửa ngủ đi

Khi thanh la (*) trên đường gõ canh hai thì nhan Thế Ninh nhìn nam nhân bên cạnh đã ngủ say sưa, chọc cũng không động, rốt cuộc cũng không chống đỡ được cơn mệt mỏi, kéo chăn ngủ.

(*) chiêng / cồng

Cảm giác được tiếng hít thở đều đều của nàng, Bùi Cẩn lại mở mắt ra. Hắn rón rén rời khỏi giường, đi tới bàn bên cạnh.

Trên bàn có một cái lư hương, cỏ thơm đã cháy hết, mùi hương vẫn còn.

Nhàn nhạt, mơ hồ, rất dễ chịu. Nhưng Bùi Cẩn nắm tro tàn, mặt lại trầm như nước.

Lần trước gặp Nhan Thế Ninh trong cung, hắn đã ngửi được mùi hương này trên người nàng, lúc đó chỉ cảm thấy rất quen thuộc, vẫn không suy nghĩ nhiều, mà vừa rồi, khi hắn ngửi được, đột nhiên nghĩ đến nguyên do quen thuộc này. Chỉ là sợ suy đoán sai khiến Nhan Thế Ninh phải lo lắng, nên hắn vẫn im lặng.

Bùi Cẩn ngửi tro hương, xác nhận giống với mùi hương năm đó, tay nắm chặt thành quyền.

Đây chính là hương của Trân quý phi dùng năm đó.

Tuy Bùi Cẩn là do cung nữ sinh, nhưng lúc sinh hắn ra thì bị băng huyết mà chết. Lúc đó Trân quý phi vào cung nhiều năm vẫn chưa có thai, thấy hắn không nơi nương tựa, liền xin thánh chỉ thu dưỡng.

Mặc dù tính tình Trân quý phi dịu dàng hiền thục, thân thể lại cực kì khỏe mạnh, gần ba mươi tuổi lại mang thai. Chỉ là không nghĩ tới bào thai mỗi ngày một lớn, thân thể Trân quý phi lại mỗi ngày một suy yếu. Thái y trong cung nhiều lần khám chữ bệnh đều không có kết quả, vì thế truyền thuyết “Cắn mẫu thai” liền được lưu truyền trong cung.

Cắn mẫu thai, Lệ hồn chuyển thế, đoạt mệnh của người mẹ, làm hại người thân. Lúc ấy, những lời này truyền khắp các góc nhỏ trong cung.

Mà giống như nghiệm chứng những lời này, lúc bào thai bốn tháng, Trân quý phi dầu hết đèn tắt, đi đời nhà ma.

Việc này đã qua vài chục năm, nhưng một màn trước khi Trân quý phi chết thủy chung vẫn hiện ra trước mắt —- nàng cầm lấy lư hương, từng chữ từng chữ khóc ra máu nói:

—- “Là có người hại ta !”

Thật sự là có người hại nàng!

Sau Trân quý phi, Bùi Cẩn cũng lâm bệnh nặng. Mà lúc một thái y trẻ tuổi mới vào cung khám chữa bệnh cho hắn ngửi được trong không khí có mùi hương còn sót lại, hắn lẩm bẩm: hương có vấn đề!

Nhưng đợi đến khi Bùi Cẩn bình phục muốn hỏi rõ ràng, lại bị cho hay trong nhà vị thái y này có việc, đã từ quan.

Lúc đó Bùi Cẩn đã giấu tro hương đi, còn chạy đến Thái y viện học y thuật, vì có thể xét kỹ xem trong này đến tột cùng là hương gì. Nhưng không đợi đến lúc hắn tra rõ, tro hương kia đã không cánh mà bay. Về phần hương thơm này rốt cuộc đến từ phương nào, sau khi điều tra, cũng không ai biết kết quả.

Vì thế việc Trân Quý phi chết hoàn toàn chưa thể giải quyết.

Nhưng không ngờ, qua mười hai năm, mùi hương này lại xuất hiện, hơn nữa lại xuất hiện ở phủ thừa tướng, xuất hiện trong phòng Nhan Thế Ninh! Vậy thì, là ai muốn hại nàng?

Bùi Cẩn híp mắt, nghĩ đến khuôn mặt không chút biểu cảm, vừa cao ngạo vừa lạnh lùng của cô mẫu —- Khang Hoa quận chúa !

Nhưng nàng và hoàng hậu rất tốt a!

Hiện tại xem ra không tốt, Nhan Thế Ninh vẫn còn vui vẻ, có lẽ tạm thời vẫn không có nhiều trở ngại. Tim Bùi Cẩn không khỏi đập liên hồi, may mắn là hắn trở về sớm!

Thầm nghĩ một lát, Bùi Cẩn lại giấu tro hương này đi, đến lúc đó sẽ tìm người hỏi. Nhưng tìm một vòng, cũng không tìm ra thứ gì có thể chứa được, cuối cùng tầm mắt dừng trên cái yếm của Nhan Thế Ninh….

Hì hì, mượn dùng một chút ha.

Đợi đến khi lấy xong tro hương, Bùi Cẩn tính rời đi, đang muốn nhảy ra cửa sổ, nhớ đến lý do lần này đến đây, vội vàng vỗ đầu nói: “Thiếu chút nữa quên mất chính sự !”

Nói xong, lại đến bên giường, móc ra miếng ngọc bội, cẩn thận đặt trong tay Nhan Thế Ninh.

“Đây là cái ta có được lúc đánh cược cùng lão đại ở Nam Cương, vốn cho rằng chỉ là một khối đá vỡ, không ngờ lại là ngọc hiếm có, ban đầu định mang về bán lấy tiền, nhưng nghĩ lại, ngoại trừ những cái chong chóng tre diều giấy kia ta cũng chưa chính thức tặng cho ngươi thứ gì, cứ xem như đây là tín vật định tình đi! Hì hì, dạo gần đây ra sức gọt dũa đồ chơi này, tới hôm nay mới xong, tay nghề không tốt, xin hãy tha lỗi.”

Nói Xong, Bùi Cẩn nhẹ xoa đầu Nhan Thế Ninh, rồi lưu loát gọn gàng nhảy ra cửa sổ rời đi.

Lúc này đã là canh ba, phải nhanh chóng làm việc vui rồi!

Nhan Thế Ninh từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nàng mơ về năm sáu tuổi, lần đầu tiên gặp mặt tên Bùi Cẩn kia.

Khi đó nghe nói trong cung xảy ra chuyện lớn, một vị Quý phi mang thai bốn tháng mất, Bùi Cẩn là con nuôi của vị Quý phi này, tình cảm tương đối sâu đậm, nên cực kì bi thương. Lúc đó ân sư của Bùi Cẩn đúng lúc cáo lão hồi hương, thấy hắn vẫn chưa gượng dậy nổi, liền muốn mang hắn xuất cung để xoa dịu tâm tình. Lão hoàng đế thấy nhi tử này cả ngày ủ rũ, rất phiền lòng nên cũng đồng ý.

Mà vị ân sư này a, vừa khéo lại là nhân sĩ Tuyên Thành, càng khéo hơn là, nhà của tổ sư hắn lại ở bên cạnh tiểu viện mẹ con Nhan Thế Ninh. Vì thế có một buổi chiều, trên đường Nhan Thế Ninh đánh nhau với người khác khải hoàn trở về, thấy Bùi Cẩn ngồi dưới ánh tà dương.

Lúc đó, nàng nhìn vị đại ca ca xinh đẹp này ngồi không hề nhúc nhích, chỉ cảm thấy kì quái, nghĩ nghĩ liền cắn ngón tay đi tới.

“Anh đang nhìn cái gì thế!” Nàng hỏi.

“Ta đang nhìn bánh nóng trên trời rơi xuống.” Hắn đáp.

“Gạt người! Trên trời chỉ rơi xuống cứt chim thôi!” Nàng rất khinh thường.

“Ta không lừa cô, ban nãy ta đã đợi được một cái, cô xem, đây này!” Hắn lấy một cái bánh bên cạnh vừa ăn vừa nói.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nàng tin, sau đó đần độn ngửa đầu nhìn trời.

“Cô không thể đứng ở đây, cô phải đứng xích qua bên kia, đúng đúng, là chỗ đó.” Hắn chỉ huy.

Mà khi nàng đi đến chỗ hắn chỉ định, cảm thấy bàn chân mềm nhũn, cả người ngã xuống.

Đúng, bên dưới chính là một cạm bẫy hắn đã đào sẵn để bắt thỏ rừng!

Nàng bắt đầu không có tiền đồ khóc rống lên, tiếng khóc dẫn ân sư đến.

“Con đang làm gì thế?” Ân sư hỏi.

“Lão sư, con vừa mới thấy một tiểu nha đầu rơi xuống hố bẫy, thấy nàng khóc, muốn đem bánh nóng sư nương làm cho nàng ăn, cũng đang nghĩ làm sao để kéo nàng lên…”

Nghe hắn có nạc có mỡ nói xong, lúc ấy nàng ngây ngẩn cả người, làm sao hắn có thể như vậy chứ, làm sao có thể dùng vẻ mặt thành thật nói dối trót lọt như vậy chứ ! Mà khi phát hiện ra nàng không thể nói rõ lý do thì càng khóc lợi hại hơn…

Tên bịp bợm !

Đồ siêu lừa đảo !

Ngay lúc mình oa oa khóc lớn thì Nhan Thế Ninh tỉnh giấc. Nàng nhìn ra giữa giường, thấy trống rỗng thì thở phào nhẹ nhõm, đến khi nhìn thấy mặt trời ngoài cửa sổ, lại uể oải nằm vật xuống giường.

Trời a ! Nàng chẳng qua là nhảy vào một cái bẫy trong mơ, rất nhanh liền có thể bò ra được, nhưng trong hiện thực, nàng bị người kia kéo vào một cái bẫy khổng lồ, là chuyện cả một đời a! Chết cũng không thể trốn thoát a!

Con mẹ nó không gượng dậy nổi, con mẹ nó buồn muốn chết ! Nhan Thế Ninh nghĩ tới lời đồn lúc đó, thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì sau ba phen mấy bận tiếp xúc với thằng nhãi này, nàng được biết trong cung có người muốn hại hắn, nên tìm cớ dẫn hắn ra ngoài.

Thằng nhãi này là là người giỏi diễn kịch, lại diễn mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa miệng lại đầy những lời nói dối lừa chết người không đền mạng!

Nhưng làm sao hắn có thể lừa gạt mọi người a ! Làm sao có thể lừa ra một cái hiền danh “Lương thiện kính cẩn” như vậy a !

Chẳng lẽ mọi người trong thiên hạ đều bị mù rồi sao!

Nhan Thế Ninh cực kì phát điên, muốn đập nát giường, mà khi tay nàng đụng tới một vật cứng nào đó, giật mình, chuyển lực chú ý.

Đây là một miếng ngọc hoàn mỹ, lớn bằng nửa bàn tay, sờ sờ mặt sau nhẵn bóng, lật qua liền nhìn thấy…Nhan Thế Ninh hộc máu, phía trên lại là tiểu sư tử!

Sư tử cũng là sư tử ! Tại sao còn xù lông a!

Không cần nghĩ cũng biết thứ này của ai.

Mà một lát sau, khi nàng lật qua lật lại thủy chung vẫn tìm không ra cái yếm, thật sự đã xù lông —- Anh, không có việc gì tại sao lại lấy cái yếm của tôi!

Mặc dù Bùi Cẩn và lão hoàng đế đã nói toàn bộ đều nên giản lược, nhưng cuối cùng hoàng thất cưới con dâu, lễ thành thân vẫn cực kì long trọng. Đường ngang ngõ tắt vây đầy người, đều nói “Tạo hóa gây dựng” là chủ đề câu chuyện.

Trong mắt dân chúng bình thường, Cửu Hiền Vương là người ôn văn nho nhã, tồn tại như trăng như gió, giờ lại cưới đại tiểu thư đoan trang hòa nhã của tướng phủ, thật sự là không gì thích hợp hơn.

Mà trong mắt những người hơi hiểu biết, “tạo hóa gây dựng” này lại có hàm nghĩa khác —- đều là người không được sủng ái, duyên phận kết hợp như vậy cũng là xứng đôi. Vốn bọn hắn còn lo lắng Cửu Hiền viên lần lữa không thành thân là có toan tính khác, hiện tại thấy hắn cưới một nữ tử không quyền thế, lại yên lòng —- Quả nhiên Cửu Hiền vương không màng đến ngôi vị hoàng đế!

Đương nhiên, khi có vài người thấy một cục u trên trán Cửu Hiền vương thì không khỏi nghi hoặc.

Cửu Hiền vương giải thích là: “Biết được sắp cưới đại tiểu thư Nhan gia, tâm tình kích động, vì vậy không chú ý, đụng phải cột cửa, chê cười, chê cười rồi.”

Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau.

Còn Nhan Thế Ninh lại bĩu môi: Phi!

Dây pháo vang lên lần đầu tiên, tân lang đến, vang lên lần thứ hai, tân lang đi, lần thứ ba vang lên, tân nương đến. Sau đó, bái thiên bái địa bái cao đường, cuối cùng đưa vào động phòng.

Toàn bộ quá trình Nhan Thế Ninh đã chết lặng, không vui, có cũng chỉ là vẻ u sầu vô hạn, đến khi được đưa vào động phòng, ngồi xuống giường, nàng lại bắt đầu khẩn trương.

Người kia đang đứng bên cạnh, cũng không nói chuyện, không biết lại muốn làm cái quỷ gì! Theo lý thuyết, sau khi hắn đưa nàng vào phòng nên lăn đi tiếp khách chứ nhỉ!

Nhan Thế Ninh rất muốn vén khăn voan để xem, có thể tưởng tượng được lúc này trong phòng còn có người, nàng còn phải làm một bộ dáng thục nữ, nên nàng nhịn!

Bùi Cẩn lại đang tự hỏi một vấn đề —- Vén khăn voan là phải đợi sau khi trở về, mà hiện tại hắn đã muốn nhìn, vậy phải làm sao?

A, có!

“Ai cha, có gì rơi kìa!” Bùi Cẩn hô to, khom lưng xuống.

Thế là —-

Lúc nhặt thứ gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười.

Khi đứng lên, lại ghé vào bên tai nàng nói nhỏ: “Chờ ta, rất nhanh sẽ trở lại.”

Nhan Thế Ninh nhìn hắn trưng ra khuôn mặt tươi cười vì âm mưu thực hiện được, áp chế kích động giơ lên một cước.

Bùi Cẩn bên này đạt được ước nguyện nhìn mặt tân nương, vui vẻ tiêu sái ra cửa.

Chậc chậc, hôm nay tiểu sư tử thật xinh đẹp!

Bùi Cẩn vừa đi, cả phòng đều im lặng. Nhan Thế Ninh xốc khăn voan, thở hắt ra, ngửa người nằm vật xuống giường.

Nha, cái gì đụng vào người thế này!

Vừa nhìn, bao nhiêu là đậu phộng táo đỏ.

Nhan Thế Ninh nằm buồn thiu, gẩy đậu phộng ăn —- “Phi, sống!”

Sau khi phun ra lại bắt đầu ăn táo đỏ….

Mà như Bùi Cẩn đã nói, Nhan Thế Ninh cảm thấy nàng chỉ mới chợp mắt một lát, hắn đã trở lại rồi. Nhan Thế Ninh vội phủ khăn voan lên, ngồi thẳng dậy.

“Các ngươi đừng đỡ ta, làm sao ta có thể say! Ha ha, Vương đại nhân nói đùa. A? Không phải là Vương đại nhân, chắc chắn ngươi là Lý đại nhân! Không phải? Vậy rốt cuộc ngươi là ai? A, là thất ca hả? A ha ha, có lẽ ta đã say rồi. Tửu lượng không cao lắm, thất ca thông cảm a! Khó có được chuyện vui như hôm nay, thật sự rất cao hứng nên uống quá chén…Không cần đỡ, ta có thể tự đi, các ngươi tiếp tục uống a! ha ha, ta xin cáo từ trước! Ặc, cửa ở đâu vậy? A, đây hả! Không phải, bậc cửa sao lại cao như vậy!”

“Vương gia, đó là cửa sổ! Ngài không thể đi vào!”

Phốc! Nhan Thế Ninh nghe tiếng nói bên ngoài, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng. Thằng nhãi này leo cửa sổ đến nghiện rồi.

Ặc, không đúng, tửu lượng thằng nhãi này rất tốt, năm đó quét sạch một vò rượu mà vẫn bình yên vô sự! Hắn không có sức uống mới là lạ!

Lại bắt đầu ngụy trang rồi!

Quả nhiên, đến khi Bùi Cẩn lảo đảo đẩy cửa ra, ngăn mọi người ngoài cửa, sau khi cài then, vẻ say rượu phút chốc bay biến, hai mắt tỏa sáng, chạy đến bên giường, cợt nhả nói: “Nương tử, đợi lâu không!”

Nói xong, vươn tay xốc khăn voan.

Dưới nến đỏ, Nhan Thế Ninh mặt phấn môi hồng, mắt như nước mùa thu, Bùi Cẩn nhìn đến ngây dại, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng.

Nhan Thế Ninh bị nhìn chòng chọc nổi giận: “Anh nhìn cái gì!”

Bùi Cẩn vươn tay, chạm vào môi nàng —-

Ngón tay ấm áp, trong nháy mắt chạm lên môi, lòng Nhan Thế Ninh bỗng nhiên cứng lại. Ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt của hắn bỗng chốc trở nên thâm thúy, làm người ta hoang mang.

Trống ngực Nhan Thế Ninh tăng nhanh.

Ai ngờ Bùi Cẩn lại cười rộ lên: “Nhìn cô khẩn trương kìa, ta chỉ thấy trên miệng cô có cái gì thôi.”

Nhan Thế Ninh vừa nhìn, trên ngón tay hắn, rõ ràng là một mảnh vỏ táo.

Trời ạ! Hù chết ta!

“Dường như vừa rồi có người suy nghĩ nhiều thì phải?” Bùi Cẩn nói xong, ngồi xuống tháo giày, “Bất quá nghĩ nhiều cũng không sao, dù gì đó cũng là chuyện sớm muộn! Đến đây đi nương tử, chúng ta mau làm chính sự đi!”

“Chính sự cái gì!” Nhan Thế Ninh bắt đầu khẩn trương.

“Nàng nói đi?” Bùi Cẩn bắt đầu cởi quần áo.

Nhan Thế Ninh nghĩ đến bốn chữ “động phòng hoa chúc”!

Bùi Cẩn nhìn nàng khẩn trương như vậy, cuối cùng không nhịn được cười ha ha: “Còn có thể có chính sự gì, đương nhiên là tắm rửa đi ngủ a!”

Một lát sau

“Anh nhẹ một chút!”

“Có điểm tựa không phải càng thoải mái hơn sao?”

“Đau quá!”

Những người dán tai ngoài cửa sổ nghe loại âm thanh đó, tất cả đều nở nụ cười bỉ ổi….

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s