Phu quân, kiềm chế chút c8

Chương 8: Đối chọi gay gắt không ngừng nghỉ

 

Hoàng thượng lâm triều, vì vậy hai người đến Tê Phượng cung đầu tiên.

Năm nay Hoàng hậu khoảng bốn mươi tuổi, nhưng dung mạo thanh lệ được bảo dưỡng vô cùng tốt, bởi vậy nhìn qua chỉ ngoài ba mươi. Lúc này nàng đang mặc một bộ hoa phục thêu trăm hoa đua nở, thêu chỉ vàng ngồi thẳng trên cao. Mỉm cười nhìn Nhan Thế Ninh, đôi môi son đỏ khẽ mở: “Hai năm mới vừa gặp con, bản cung đã nhớ rất kĩ. Nha đầu kia thật xinh xắn, cũng không biết sau này ai sẽ may mắn có được con. Lại không ngờ, cuối cùng lại là Cửu nhi. Biết như vậy, nên sớm gọi Cửu nhi trở về, khỏi phải lãng phí thời gian quý báu.”

Lời này nghe ra rất thân thiết, rất hiền hòa, nhưng Nhan Thế Ninh cũng không dám phớt lờ. Mặc dù lúc trước nàng chưa từng giao tiếp với hoàng hậu, nhưng thông qua Nhan Thế Tĩnh, nàng đã sớm biết Khang Hoa quận chúa và hoàng hậu nương nương là tỷ muội ruột thịt, tình cảm tốt vô bờ bến. Khang Hoa quận chúa ghét nàng cay đắng, dĩ nhiên hoàng hậu nương nương cũng chẳng có lý do gì để yêu thích nàng.

Cho nên lời nói của bà, đơn giản chỉ là hình thức. Dù sao nếu như nói về bụng dạ dối trá, trong chốn hậu cung ai ai cũng là cao thủ.

“Mẫu hậu quá khen, được gả cho vương gia là phúc phần của Thế Ninh.” Nói xong, Nhan Thế Ninh e thẹn cười dịu dàng với Bùi Cẩn.

“Không, có thể lấy Ninh muội làm hiền thê là Cẩn có phúc.” Bùi Cẩn cười càng dịu dàng hơn.

Khóe miệng Nhan Thế Ninh nhịn không được cười rạng rỡ. Buổi sáng bật ra câu “ái phi” trước mặt nha hoàn đã làm cho nàng buồn nôn gần chết, lúc này lại lòi ra một “Ninh muội!”

Trời ạ, ngươi còn có thể khiến người ta buồn nôn hơn nữa sao!

Hoàng hậu nghe cuộc đối thoại của vợ chồng bọn họ, tay cũng cứng đờ —- Cảm giác này sao lại quen thuộc như vậy, giống hệt lúc nàng gả cho hoàng thượng năm đó. Chỉ có điều hai người bọn họ chỉ góp vui lấy lệ, không biết hai người này…Chắc là không phải rồi, tình ý nồng nàn trong mắt Bùi Cẩn vẫn không thể tan đi.

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy nụ cười ôn hòa của Bùi Cẩn hơi chói mắt. Bà bưng chén trà che lại khóe miệng cười lạnh, sau khi nhấp một ngụm trà buông xuống, trên mặt lại khôi phục bộ dáng tươi cười hiền từ: “Nhìn phu thê các con ân ái bản cung cũng cảm thấy vui mừng. Vốn đang nghĩ đến Cửu nhi nhiều năm nay vẫn chưa cưới vợ, vì trong lòng không bỏ được cô bé Doanh Nhi kia…Khụ khụ, quả nhiên là già nên hồ đồ rồi, khi không lại nói đến việc này làm gì, đến đây, ăn điểm tâm, mùi vị điểm tâm này rất ngon…”

Hoàng hậu nói một câu, giả vờ gợi lên chủ đề câu chuyện, nhìn thấy Nhan Thế Ninh nhíu mày như dự đoán, vừa lòng nở nụ cười. Đến khi quan sát đến Bùi Cẩn, hắn đã cúi đầu bưng chén lên.

Doanh Nhi? Là ai? Đột ngột xuất hiện cái tên này khiến Nhan Thế Ninh nghi hoặc. Suy nghĩ chút, rốt cuộc cũng nghĩ ra.

Sáu năm trước, lúc Bùi Cẩn mười tám tuổi, hoàng đế từng hạ chỉ ban hôn. Nhà gái là nữ nhi vương hầu, thân phận cao quý, tên trong chỉ có một chữ Doanh. Lúc đó Nhan Thế Ninh nghe được tin tức từ sát phòng sư nương, còn ra sức thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng tên vô lại kia cưới nương tử, sẽ không đến gây phiền toái cho nàng nữa !

Ai ngờ hôn sự này định ra chưa đầy hai tháng, nàng ấy lại đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo đi đời nhà ma. Vì thế Bùi Cẩn lại thêm một trận u buồn đau thương. Lúc dó Tuyên Thành lũ lụt, trong triều gặp phải cảnh khó khăn, Bùi Cẩn lại chủ động xin thánh chỉ đi xử lý lũ lụt, nói là tránh cho thấy cảnh sinh tình. Vì thế, lại đến phiên Nhan Thế Ninh sầu muộn bi thương.

Bây giờ hoàng hậu lại cố ý như vô ý nhắc đến nàng ấy là vì…Châm ngòi chia rẽ khiến bọn họ hục hặc ư?

A ha ha, hoàng hậu nương nương, ngài đã uổng phí tâm tư rồi!

Đừng nói đến việc chưa cưới vào cửa, cho dù cưới, ta cũng chẳng buồn đâu!

Lúc này, thị vệ ngoài cửa hô lên: “Hoàng thượng giá lâm! Thái tử điện hạ giá lâm! Mục Quý phi nương nương giá lâm!”

Mọi người trong phòng nhanh chóng đứng dậy nghênh đón, từng người hành lễ.

Nhan Thế Ninh quỳ trên mặt đất, cảm giác được tay áo màu vàng quét xuống trước mặt. Mặc dù cố hết sức ổn định tinh thần, nhưng vẫn rất khẩn trương —- đây là lần đầu tiên nàng gặp vị cha chồng này, là một người chí cao vô thượng dưới gầm trời này!

“Tất cả đứng lên đi, đều là người một nhà, lễ nghi miễn đi.” Diên đế nói xong, ngồi thẳng vào chỗ cao nhất, nhận lấy chén trà từ tay hoàng hậu uống vào.

Mọi người theo lời, chọn chỗ ngồi xuống. Hoàng hậu ngồi phía dưới bên trái Diên đế, thái tử ngồi bên cạnh bà, Mục quý phi ngồi bên phải, phía dưới bà là hai người Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh.

Sau khi ngồi vào chỗ, hoàng hậu nhìn lướt qua Mục quý phi, thấy bà ăn mặc lộng lẫy hơn cả mình, khẽ cười, nói thản nhiên: “Hôm nay muội muội trang điểm thật là xinh đẹp.”

Hai người tranh đấu gay gắt vài chục năm nay, những chiêu lợi hại hơn nữa của hoàng hậu bà cũng đã nhận lấy, vài câu ẩn giấu huyền cơ này chỉ như một buổi tráng miệng —- muốn nói ta đoạt danh tiếng tân nương tử không biết chừng mực sao?

“Muội muội có đẹp hơn nữa cũng không bì kịp tỷ tỷ.” Mục quý phi nhẹ nhàng nói xong một câu, lại thở dài, “Chỉ là, năm tháng không buông tha con người. Giờ ra ngoài cũng phải trang điểm mới có thể gặp người khác. Quần áo cũng phải chọn lựa kĩ càng, đâu giống như tân nương tử trẻ tuổi, mặc quần áo gì cũng đẹp mắt.”

Hoàng hậu nghe những lời này, cơ thể ngồi thẳng lên. Quần áo trên người Nhan Thế Ninh là loại hàng gì bà chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra. Khi nhìn thấy còn bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên Di muội của mình chán ghét mẹ con các nàng tới cực điểm, một phân bạc cũng không muốn ném lên đầu các nàng.

Chỉ có điều, mặc dù đáy lòng bà có chút oán giận Khang Hoa quận chúa làm quá lộ liễu, nhưng cũng không coi là quan trọng. Ai ngờ vừa quay lại đã bị Mục quý phi vạch lá tìm sâu.

Quần áo của tân tương tử không tốt, đó là do tài lực của nhà mẹ đẻ có hạn. Nhưng đường đường là tướng phủ, sao tài lực lại có hạn được? Có lẽ là Khang Hoa quận chúa không muốn tận lực mà thôi.

Vì sao không muốn tận lực? Là bởi vì đây không phải là nữ nhi ruột thịt của mình? Hay là bởi chỉ gả cho một vương gia không được thương yêu? Có lẽ là cả hai? Bên trong quá nhiều ẩn ý!

Nhưng mặc kệ là gì, vấn đề luôn luôn là nhà mẹ đẻ, hoàng hậu cũng khó tránh khỏi bị liên lụy.

Quả nhiên, Diên đế nghe lời này, nhìn Nhan Thế Ninh khẽ nhíu mày. Mặc dù ông không coi trọng đứa con trai này, nhưng ông cũng không cho phép người khác xem thường con ông!

“Trẫm còn nhớ lúc Khang Hoa còn nhỏ, làm việc gì cũng không có chừng mực. Không nghĩ tới già rồi vẫn cứ như vậy. Nàng làm tỷ tỷ, cũng không dẫn dắt.” Diên đế đặt chén trà xuống, thản nhiên nói.

Hoàng hậu vội cúi đầu, “Là thần thiếp sơ sót.” Trong bụng lại mắng chửi Mục quý phi một trận.

Còn Mục quý phi thấy đã được rồi, không cần phải nhiều lời nữa.

Nhan Thế Ninh bên dưới nghe hai nữ nhân này kéo theo nàng. Ban đầu còn hơi khẩn trương, suy nghĩ rốt cuộc thì nên trả lời thế nào? Nên vì Khang Hoa quận chúa nói mấy câu chứng tỏ nàng vốn không tranh không cầu, rộng lượng vô tư. Hay là nên giả vờ làm ra vẻ tủi thân khiến người ta thương hại —- Trường hợp câu chữ ẩn chứa huyền cơ đối chọi gay gắt như vậy, thật đúng là nàng không có kinh nghiệm gì cả!

Đến khi ánh mắt liếc thấy Bùi Cẩn cúi đầu bên cạnh, dáng vẻ như lão tăng ngồi thiền, nhất thời nàng lại sáng tỏ thông suốt —- phải, giả chết mới là đạo lý đúng đắn!

Chỉ là rất nhanh nàng liền phát hiện ra có gì đó không đúng. Tại sao nàng lại cảm giác được có người nhìn chằm chằm nàng vậy?

Nghi ngờ ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt đó, ai ngờ bỗng chốc lại đối diện với ánh mắt của thái tử, bốn mắt nhìn nhau.

Thái tử giống như bị bắt được tại trận, liền phát hoảng vội vàng di chuyển tầm mắt.

Nhan Thế Ninh thấy thế lại càng nghi ngờ, thái tử nhìn chằm chằm nàng làm cái gì? Nhìn thì nhìn, bị phát hiện lại chột dạ là sao?

Thái tử Bùi Lâm, năm nay mười tám, dáng vóc xinh đẹp, cực kì thanh tú, thỉnh thoảng trên mặt còn có thể thấy vẻ xấu hổ. Lúc trước, khi lần đầu Nhan Thế Ninh thấy hắn, còn tưởng rằng tiểu thư nhà ai giả nam trang chơi đùa.

Mà sở dĩ hắn muốn nhìn Nhan Thế Ninh, có lẽ vì hắn đã nhớ nhung rất lâu rồi.

Hắn đã sớm biết Nhan gia còn một trưởng nữ, nhưng vẫn không để ý. Mấy lần yến tiệc trong cung hắn lại bị Nhan Thế Tịnh quấn lấy hắn, căn bản là không rãnh rỗi chú ý đến nàng. Cho đến khi lần trước thấy được chính diện, nhất thời trong lòng sửng sốt.

Mặc dù so sánh, Nhan Thế Tịnh đẹp hơn, nhưng thật ra hắn không thể nói thích nàng bao nhiêu. Nếu không phải bị hoàng hậu ép buộc. Nếu không phải tết đoan ngọ ngày ấy uống quá chén phạm phải sai lầm, căn bản hắn không hề nghĩ tới chuyện cưới Nhan Thế Tịnh.

Nhan Thế Tịnh quá lợi hại, hắn cảm thấy nữ tử dịu dàng mới phù hợp với hắn. Mà ngày đó, Nhan Thế Ninh mặc một chiếc váy dài đứng bên giàn hoa dưới ánh trăng, dáng vẻ cúi đầu mỉm cười đã khắc sâu trong lòng hắn, hơn nữa còn nhớ nhung đến tận bây giờ.

Khi nghe nói cửu ca ca muốn thành thân với nàng, thậm chí hắn còn rầu rĩ thẫn thờ.

Dùng bữa trưa trong cung, tuy là cũng trò chuyện vui vẻ, nhưng Nhan Thế Ninh cảm thấy rất câu nệ. Hơn nữa nàng phát hiện ra, cũng là con, rõ ràng là Diên đế rất thân thiện với thất vương gia và thái tử, đối với Bùi Cẩn lại rất lãnh đạm.

Hoàng thượng đã như thế, những người còn lại đương nhiên cũng học theo. Vì vậy, mặc dù hôm nay đôi vợ chồng mới cưới bọn họ mới là nhân vật chính. Nhưng đến cuối cùng, Nhan Thế Ninh lại phát hiện hai người bọn họ đã trở thành vật trang trí.

Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy bầu không khí này quá mức kỳ quái, nhưng nghĩ lại cũng rõ ra. Đây chẳng phải giống như tướng phủ nhà nàng sao, cũng chỉ là một người dư thừa. Tóm lại nguyên nhân chính là một người không được yêu thương mà thôi.

Song, trong tướng phủ, mặc dù cha nàng rất vô dụng, nhưng tốt xấu gì cũng có hắn chống đỡ. Còn ở đây, Bùi Cẩn chỉ là một người tứ cố vô thân.

Trong lòng Nhan Thế Ninh có hơi chút xót xa, nhìn sang Bùi Cẩn, hắn cũng chỉ giữ nụ cười ôn hòa trước sau như một trước mặt người khác.

Giống như hoàn toàn phớt lờ.

Thật vất vả ăn xong bữa cơm trưa, từng người mới rời đi.

Nhan Thế Ninh cùng Bùi Cẩn đi trên đường mòn ra khỏi cung, lại thấy có mấy người đứng ở vườn hoa phía trước, là Mục quý phi và đám người thất vương gia Bùi Chương.

“Bản cung thấy đúng lúc hoa nơi này vừa nở, định chiết vài nhánh, không ngờ lại gặp được các con.” Mục quý phi nói xong, nhìn Nhan Thế Ninh cười nói: “Bản cung thấy con thì trong lòng rất vui vẻ, chi bằng các con theo bản cung hồi cung ngồi trò chuyện đi.”

Nhan Thế Ninh đang muốn trả lời, lại nghe Bùi Cẩn nói: “Dường như thân thể Ninh nhi hơi không thoải mái, nhi thần vẫn nên đưa nàng về nghỉ ngơi là hơn.”

Ặc, thân thể ta không thoải mái lúc nào hả? Nghi hoặc chỉ trong chớp mắt, Nhan Thế Ninh liền hùa theo: “Thế Ninh cũng cảm thấy rất thân thiết với quý phi nương nương, nhưng hôm nay thân thể đột nhiên rất khó chịu, chỉ sợ không thể đi được, xin nương nương tha lỗi.”

Không biết vì sao Bùi Cẩn không muốn đi, nhưng dù sao vẫn có lý do của hắn.

Mục quý phi nghe nói như thế, khuôn mặt rất luyến tiếc, nhưng cũng không cưỡng cầu. Bà chỉ tháo một vòng ngọc mã não đeo vào cho Nhan Thế Ninh, dặn dò nàng chăm sóc thân thể thật tốt.

Nhưng sau khi nhìn bọn họ đã đi xa, nụ cười trên mặt Mục quý phi mới buông xuống, “Xem ra hắn thật sự không muốn giúp chúng ta, cả tẩm cung của ta cũng không muốn đến, đúng là chẳng muốn có quan hệ gì với chúng ta cả!”

Khóe miệng Bùi Chương lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, “Khi hắn trở về từ Nam Cương con đã tìm hắn nhiều lần. Hắn đều kiếm cớ né tránh, chẳng cho con chút cơ hội nào. Nhưng cũng may, quan hệ giữa hắn và bên kia cũng rất trong sạch.”

Mục quý phi cầm đóa hoa nở rộ, móng tay dài nhọn vẽ lên cánh hoa mềm mại, nở nụ cười bí hiểm, “Không sao, một ngày nào đó hắn sẽ giúp chúng ta. Ván cờ này, ta sẽ sớm bố trí!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s