TSCNPQ chương 67

Chương 67

Edit: Giang Tròn

Thần Hi cung, đầu Hiên Viên Hạo Thành để trên bụng Tô Mộ Tịch, cảm giác được đứa bé bên trong động đậy . Đúng lúc này, Hoa Ngữ hoảng hốt đi vào, cũng không kịp hành lễ, lập tức nói : “ Tiểu thư, không hay rồi, Đỗ Chính Tông và Quân Vô Thường mang theo chúng võ tướng quỳ ở bên ngoài ngự thư phòng, bức hoàng thượng phải lập thái tử .”

“ Cái gì ?” Tô Mộ Tịch nghe xong lời Hoa Ngữ nói thì đứng bật dậy, may mà được Hiên Viên Hạo Thành đỡ . Vì sao chuyện này vẫn xảy ra, trải qua chuyện của Quân Mạc Sầu mà Quân Vô Thường vẫn có thể giúp đỡ Hiên Viên Hạo Dạ . Trời ơi, hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện này : “ Hoa Ngữ, ngươi nhanh chóng quay về Tô phủ, bảo cha ta mang theo các văn thần tới đây .” Có cha ở đây, hai lão thất phu kia sẽ không dám làm bậy .

“ Vâng, nô tỳ đi ngay, tiểu thư đừng lo lắng, hoàng thượng nhất định sẽ có biện pháp .” Hoa Ngữ trấn an Tô Mộ Tịch xong liền rời đi, chỉ sợ lần này hoàng thượng cũng không có biện pháp . Quân đội, là mạch máu của một đất nước, làm sao hoàng thượng có thể chặt đứt mạch máu của chính mình .

“ Đi thôi !” Tô Mộ Tịch nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói : “ Hạo Thành, ngươi ở lại đây, Tịch nhi có việc cần làm . Xảo Tâm, ngươi cùng ta đi đến ngự thư phòng !” Mặc kệ là dùng biện pháp gì, cũng không thể để chuyện này xảy ra .

Hiên Viên Hạo Thành ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng rất nghe lời . Tô Mộ Tịch vừa đi, vẻ ngây ngốc liền biến mất thay bằng biểu tình sâu xa khó lường . Qua chuyện của Quân Mạc Sầu, không nghĩ tới hoàng huynh còn có biện pháp khiến Quân Vô Thường giúp hắn, đúng là không thể không đề phòng . Theo như hắn biết, tuy trên chiến trường Quân Vô Thường là người thiện chiến, nhưng tính cách rất nóng nảy, ghét nhất là bị người khác chạm vào mình, không, phải nói là ghét nhất nữ nhân chạm vào thân thể hắn . Trong mắt lóe lên một tia sáng, nếu……

Nhưng, hắn không phải là nữ nhân ! Nếu tùy tiện để một cung nữ đi cũng không có tác dụng, Y nhi, hay là để Y nhi chịu ủy khuất một chút . Làm công chúa bị thương, tội này, sẽ khiến Quân Vô Thường không thể không từ bỏ mục đích hôm nay . Nhưng, Y nhi nàng…….

Hiên Viên Hạo Thành suy nghĩ, cuối cùng cũng không đành lòng, Y nhi là muội muội của mình, hắn đã nói là sẽ bảo vệ bọn họ . Như vậy, chỉ có thể tự mình ra mặt . Nhìn đến bàn trang điểm của Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành đỏ mặt ngồi trước gương đồng, lấy phấn soi bôi lên mặt . Tô tô trát trát một hồi, lúc nhìn trên gương đồng phản chiếu ra khuôn mặt nữ nhân, lúc này mới dừng tay . Bộ dạng này, thật hy vọng lát nữa Tịch nhi sẽ không nhìn thấy, nếu không nhất định nàng sẽ ghét bỏ mình .

Tìm một bộ quần áo giản dị của Tô Mộ Tịch mặc vào, nhưng quần áo quá nhỏ, hắn không mặc vào được . Hiên Viên Hạo Thành gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nếu đến chậm thì mọi việc sẽ không thể cứu vãn được, sẽ lãng phí công sức hắn bỏ ra để trang điểm thành bộ dáng như vậy .

Bên ngoài ngự thư phòng, một đám người vẫn đang quỳ . Hoàng đế đóng cửa không ra, giả chết, tự trách mắng bản thân mình hồi trước đáng lẽ nên lợi dụng chuyện của Quân Mạc Sầu mà lấy lại binh quyền trong tay Quân Vô Thường, hắn đã đánh giá cao địa vị của Quân Mạc Sầu trong lòng Quân Vô Thường .

Lâm Ánh Nguyệt ngồi ở bên cạnh, lên tiếng hỏi : “ Hoàng thượng, không thì người hạ chỉ đi ! Dù sao Dạ nhi cũng là con của ngươi .” Nếu Hiên Viên Hạo Dạ lên ngôi hoàng đế, thì tính mạng của  nàng và Thành nhi Y nhi để trời định đoạt vậy . Từ lúc gả cho Hiên Viên Vinh Hi, nàng đã nghĩ đến tất cả kết quả sẽ xảy ra với mình . Không có được tâm của đế vương, hay là bị hậu cung phi tần hại chết . Nhưng nàng nhớ kĩ một việc, đó chính là làm tốt thân phận của mẫu nghi thiên hạ, đáng tiếc nàng không làm được, không thể sinh cho hoàng thượng một đứa con có khả năng kế vị . Cả đời của nàng, sống rất hạnh phúc, những khả năng nàng nghĩ sẽ xảy ra thì không có xảy ra . Không những nàng chiếm được trái tim và sự độc sủng của Hiên Viên Vinh Hi, mà nàng cũng không bị phi tần hại chết, cho nên hắn là hạnh phúc của nàng . Nhưng Hiên Viên Hạo Dạ kế vị, muốn hại Thành nhi và Y nhi, nàng cũng sẽ không để hắn được như ý nguyện cho dù dùng mạng sống của nàng đánh đổi .

Hiên Viên Vinh Hi giữ chặt tay Lâm Ánh Nguyệt, kiên định trả lời : “ Nguyệt nhi, cho dù hắn là con của trẫm, cũng phải là người đáng tin cậy của dân chúng trong thiên hạ . Trước kia trẫm đã từng nghĩ sẽ lập hắn làm thái tử, nhưng những chuyện hắn đã làm ở Giang Nam, làm sao trẫm có thể yên tâm giao giang sơn này cho hắn . Người nhẫn tâm như vậy, sao có thể là người đứng đầu triều đình Hiên Viên, dân chúng trong thiên hạ có thể sống yên ổn khi hắn làm hoàng đế sao ?”

Lâm Ánh Nguyệt im lặng, không nói thêm gì nữa, chuyện ở Giang Nam nàng cũng biết . Sai lầm lớn như vậy của Hiên Viên Hạo Dạ bị hoàng thượng biết được, cũng tại hắn quá tham lam, không những muốn được mọi người biết đến mà còn muốn đạt được lợi ích cho bản thân . Quan trọng nhất là lại chiếm công lao của người khác, đây là chuyện hoàng thượng kiêng kị nhất .

Tô Mộ Tịch đến thì thấy tất cả chúng võ tướng đều đang quỳ, không thể nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu nào . Những người này đã chuẩn bị kĩ trước khi đến, dựa theo lời nói trong tổ chế, lại có hai người nắm giữ binh quyền trong tay .

Thần Hi cung, Hiên Viên Hạo Thành thật vất vả mới tìm được một bộ quần áo để mặc, nhìn lại một lượt mới vụng trộm chạy ra ngoài Thần Hi cung . Dọc đường đi, các cung nữ đều nhìn nữ tử quái dị này, có phải ngực của nàng quá lớn rồi không ? Nữ tử này là người cung nào vậy ? Cũng quá …..

Mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào, Hiên Viên Hạo Thành chạy thật nhanh đến ngự thư phòng . Đến nơi, hắn nhướng mày nhìn những người quỳ ở đây . Thấy Tô Mộ Tịch đứng sau cây cột, ngừng bước, Tịch nhi sẽ không ghét bỏ hắn  đúng không ? Người khác nghĩ như thế nào, hắn không quan tâm, dù sao trong mắt bọn họ hắn chính là một đứa ngốc, mà đã ngốc thì sẽ làm những chuyện điên rồ . Nhưng, cho dù không ở cạnh Tịch nhi, hắn vẫn cảm thấy được Tịch nhi đang rất lo lắng .

Thả lỏng cơ thể, hắn tin tưởng Tịch nhi . Nhìn thấy cửa phòng bên ngự thư phòng mở, không có một người nào . Trong đầu lập tức nghĩ ra một kế, tay không nhất định sẽ không thể vào . Hắn đi vào phòng bên cạnh, lắc lắc ấm trà trên bàn để vào khay bưng lên cúi đầu đi qua người Tô Mộ Tịch .

Đang lúc trong lòng Tô Mộ Tịch rất căng thẳng thì giật mình khi thấy Hiên Viên Hạo Thành đi qua, sao thân hình của cung nữ này lại cao lớn như thế ? Khoan, quần áo kia, sao nàng cảm thấy có chút quen mắt ? Lúc Tô Mộ Tịch còn chưa phục hồi tinh thần, thì đã thấy cung nữ kia bị Quân Vô Thường đẩy ngã trên mặt đất .

Lúc mọi người còn đang há hốc mồm kinh ngạc, cung nữ ngã ngồi trên mặt đất liền khóc rống lên . Tại lúc tất cả mọi người ngẩn ngơ, Hiên Viên Hạo Thành đứng dậy, đi đến đập đập cửa ngự thư phòng, vừa khóc vừa kêu : “ Ô ô…….Phụ hoàng……..Phụ hoàng………..Ô ô………” Chúng võ tướng đang quỳ ngây ra, nàng là một cung nữ mà cũng dám kêu hoàng thượng là phụ hoàng, đầu óc cung nữ này có vấn đề sao ?

Thời điểm mọi người vẫn còn đờ người ra, Tô Mộ Tịch liền biết cung nữ kia là Hiên Viên Hạo Thành . Hơn nữa chuyện hắn vừa làm, nàng cũng lờ mờ đoán ra được một ít . Nhưng mà, những việc này ai dạy cho hắn ? Là quốc sư sao ? Tô Mộ Tịch lấy lại tinh thần, đi đến bên người Hiên Viên Hạo Thành : “ Hạo Thành, ngươi chạy tới đây làm gì ?”

Hai mắt mọi người trợn to, Hạo Thành ! Hiên Viên Hạo Thành ! Không, không thể nào ! Nghe được cái tên mà Tô Mộ Tịch gọi, ánh mắt “Quân Vô Thường” chợt lóe, thì ra là thế, may mà vừa rồi hắn không dùng hết sức . Nếu không, lúc này Thành hoàng tử không thể đứng dậy được .

Bên trong ngự thư phòng, Hiên Viên Vinh Hi và Lâm Ánh Nguyệt nghe được giọng nói của Hiên Viên Hạo Thành, cho người mở cửa ra . Đi ra ngoài, thấy một cung nữ đang mở miệng oa oa khóc lớn, thanh âm này là của Thành nhi a ! Như thế nào lại là ………..Không đợi hai người mở miệng hỏi, Hiên Viên Hạo Thành liền đi tới trước mặt hai người tố cáo : “ Phụ hoàng, mẫu hậu……..Ô ô………Quân tướng quân bắt nạt con ……….Thành nhi…….Thành nhi có lòng tốt mang trà cho hắn………..Ô ô…………..Hắn không uống ……….Còn đẩy Thành nhi………Ô ô………” Nói xong, đầu dựa vào trong lòng Lâm Ánh Nguyệt, giống như tiểu hài tử bị người ta ức hiếp .

Tô Mộ Tịch nháy mắt với Hoa Ngữ đứng bên cạnh, Hoa Ngữ hiểu ý . Rất nhanh bê một chậu nước trở lại, Tô Mộ Tịch cầm khăn nhúng vào nước rồi lau sạch phấn son trên mặt Hiên Viên Hạo Thành . Mặc kệ là ai nghĩ ra phương pháp này, không thể phí công sức của Hạo Thành  . Trong chốc lát liền lau sạch, lộ ra khuôn mặt của Hiên Viên Hạo Thành, thấy mắt hắn hồng hồng, trong lòng Tô Mộ Tịch đau đớn .

Nhìn mặt Hiên Viên Hạo Thành, Hiên Viên Vinh Hi tức giận đi đến trước mặt “Quân Vô Thường” : “ Quân tướng quân, có phải ngươi nên giải thích cho trẫm chuyện vừa nãy, đả thương hoàng tử, là phạm trọng tội .” Hiên Viên Vinh Hi cũng biết vì sao Hiên Viên Hạo Thành làm như vậy . Lão quốc sư này, làm cái gì không biết, lại dạy Thành nhi đóng giả làm nữ nhân, tội lần này của hắn phải nghiêm trị .

“ Quân Vô Thường” rất bình tĩnh trả lời : “ Hoàng thượng, thần cũng không biết cung nữ vừa nãy chính là Thành hoàng tử, nếu không dù có trăm lá gan thần cũng không dám làm Thành hoàng tử bị thương, mong hoàng thượng minh giám .”

Nếu lúc bình thường Hiên Viên Vinh Hi nhất định không nói lời này, nhưng lúc này thì không thể không nói : “ Quân tướng quân, ngươi không biết, tính tình Thành hoàng tử thế nào ngươi còn không rõ sao ? Dù thế nào thì việc ngươi làm Thành hoàng tử bị thương, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngươi còn dám ngụy biện .” Người ta ngụy biện, rõ ràng hoàng thượng ngươi ngụy biện ! Nhưng, hoàng thượng ngụy biện ai dám nói cái gì ?

Đỗ Chính Tông đang muốn mở miệng nói đỡ cho “Quân Vô Thường” , thì nhóm người Tô Thanh Hiêp tới : “ Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Thành hoàng tử, Thành hoàng tử phi .”  Nhìn bộ dáng của Hiên Viên Hạo Thành, sắc mặt Tô Thanh Hiệp đen sì, ai biến con rể hắn thành bộ dạng kì quái này . Để hắn tra ra được, hắn nhất định không tha cho tên đó . Liếc mắt nhìn mọi người đang quỳ, bình tĩnh nói : “ Hoàng thượng, vừa rồi thần cũng nhìn thấy Quân tướng quân đẩy ngã Thành hoàng tử .”

Tô Thanh Hiệp vừa nói xong, nhóm quần thần theo tới cũng lên tiếng phụ họa : “ Bọn thần cũng nhìn thấy, hoàng thượng, hành vi bất kính như vậy không thể coi nhẹ, nếu không về sau còn ai để người hoàng tộc vào trong mắt . Bọn thần xin hoàng thượng hạ chỉ nghiêm trị ………..Bọn thần xin hoàng thượng hạ chỉ nghiêm trị………” Trong chốc lát, những quần thần đi đến cùng Tô Thanh Hiệp đều rất tức giận, lên tiếng yêu cầu nghiêm trị .

Đã đạt được hiệu quả như mong muốn, mặt Hiên Viên Hạo Thành chôn trong lòng Lâm Ánh Nguyệt, cười thản nhiên . Lần này, chắc hẳn phụ hoàng có thể thu hồi binh quyền trong tay Quân Vô Thường . Nhớ tới chuyện gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ Tịch, thấy trong mắt nàng có một tia nghiền ngẫm, trong lòng liền căng thẳng .

Chờ mọi người ầm ĩ xong, Hình bộ thượng thư đứng dậy : “ Hoàng thượng, điều chín mươi sáu của tổ chế triều đình Hiên Viên : ác ý đả thương người của hoàng thất, tịch thu mũ quan, tước vị, đánh 100 roi .” Rõ ràng là vô ý đả thương, như thế nào đã thành ác ý tổn thương ?

Trong lòng Hiên Viên Vinh Hi thầm khen Hình bộ thượng thư, về sau người này sẽ rất được việc, nghiêm mặt : “ Quân Vô Thường, ngươi đã biết tội chưa ?”

“Quân Vô Thường” đang muốn lên tiếng phản bác, nhưng Hiên Viên Vinh Hi không cho hắn cơ hội, lập tức cao giọng nói : “ Niệm tình ngươi trên chiến trường vì triều đình lập nhiều chiến công, miễn một trăm roi, giao lại binh phù, cáo lão hồi hương đi ! Tô thừa tướng, việc này giao cho ngươi, nếu như có người không nghe theo, tùy ngươi xử lí mà không cần hỏi ý trẫm .” Nói xong liền mang mọi người rời đi, không để “Quân Vô Thường” có cơ hội kêu oan .

2 thoughts on “TSCNPQ chương 67

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s