Vương gia săn thê – 29

Chương 29: Mang trời vượt biển

EDIT: Mai Trần

BETA: Đầm♥Cơ

 

Liễu Tiếc Linh nhanh chóng về phòng của mình, cởi y phục trên người, gạt khăn tay trên mặt, cây ghim đuôi sam trên đầu cũng không bỏ qua, cầm xuống, sau đó đem toàn bộ quần áo nhét xuống dưới sàng. Kéo chăn, đang chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên cảm thấy không đúng.

“Đợi lát nữa có lẽ có người sẽ đến lục soát, ta không thể cứ như vậy lên giường ngủ, chăn còn lạnh, vừa sờ liền biết ta vừa lên giường ngủ, hơn nữa ——” Liễu Tiếc Linh lấy tay vuốt má phải của mình, thở dài bất đắc dĩ .

Trên mặt có một cái bớt màu đỏ phải một canh giờ nữa mới có thể biến mất, nếu trong một canh giờ nàng bị người phát hiện, làm sao giải thích về cái bớt đỏ này đây? Liễu Tiếc Linh mình phòng của mình một chút, nghĩ cách giải quyết khốn cảnh của mình, sau đó đem tiêu điểm đặt trên bàn sách.

“Có.”

Liễu Tiếc Linh chạy đến bên bàn học, dùng bút lông viết mấy chữ trên giấy, thừa dịp chữ còn chưa khô, cầm tờ giấy lên, dính vào bên mặt mình, lúc này, cái bớt đỏ trên mặt đã bị mực đen bao trùm, hơn nữa nguyên tờ giấy cũng dính cả vào mặt.

Tờ giấy dính trên mặt Liễu Tiếc Linh cũng không lấy xuống, cứ như vậy nằm trên bàn ngủ, má phải ép lên bàn, cố ý làm ra một bộ dạng luyện chữ mệt mỏi, không cẩn thận ngủ gật.

Nàng ngủ trên bàn, như vậy dĩ nhiên chăn sẽ lạnh, đợi có người tới lục soát thì không thể căn cứ vào điểm này để phán đoán nàng lên giường ngủ lúc nào. Loại giả vờ này, có thể phải mang trời vượt biển, thực bất đắc dĩ,   đợi lát nữa không thể làm gì khác hơn là tùy cơ hành sự.

Liễu Tiếc Linh vừa chuẩn bị xong, liền nghe thấy tiếng đẩy cửa, vì vậy vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Cốc Dạ Vân mang theo hai thị vệ Thiên Lôi, Địa Hỏa đi thẳng tới trước cửa phòng Liễu Tiếc Linh, cửa cũng không gõ, trực tiếp xông vào, nghĩ sẽ bắt được tại chỗ, hắn cho rằng trong thời gian ngắn ngủi, nàng không thể nào xử lý tốt mọi chuyện, ít nhất hắn có thể phát hiện sơ hở từ một số chi tiết nhỏ.

Xô cửa phịch một tiếng , ba nam nhân đồng thời đi vào, trong tay Địa Hỏa còn cầm hộp quẹt, chiếu sáng cả căn phòng.

“Hửm —— đã xảy ra chuyện gì?” Liễu Tiếc Linh giả bộ ngủ, nằm trên bàn, lẩm bẩm nói một câu, chẳng qua là người không có động.

Thấy tình huống này, Liễu Tiếc Linh không ngủ trên giường mà là nằm trên bàn sách, rất có thể là vừa trở về. Cốc Dạ Vân càng thêm hoài nghi tên trộm vừa rồi chính là nàng, vì vậy đi tới, xách người nằm trên bàn lên.

“Ai —— ngươi —— ngươi làm gì đấy hả?” Liễu Tiếc Linh quơ tay, cố gắng giùng giằng, trên mặt còn dán tờ giấy kia. Cốc Dạ Vân xách nàng lên, thấy bộ dạng nàng tức cười, trong lòng nhịn cười không được. Không chỉ có Cốc Dạ Vân, Thiên Lôi, Địa Hỏa cũng đều không nhịn được bật cười, chỉ là không dám cười ra tiếng.

“Nói, vừa rồi nàng ở đâu?” Cốc Dạ Vân đẩy Liễu Tiếc Linh tới giữa ba người bọn họ, chất vấn.

“Ta —— ta vừa rồi đang ngủ a.” Liễu Tiếc Linh giả vờ rất thành thực trả lời Cốc Dạ Vân, sau đó cầm tờ giấy trên mặt xuống, cười khổ, tiếp tục nói, “Tối hôm qua muốn luyện chút chữ, kết quả không cẩn thận ngủ thiếp đi, ha ha.”

Liễu Tiếc Linh trả lời, hơn nữa trên mặt nàng còn có vết mực, khiến Cốc Dạ Vân không hoài nghi nữa, ngẫm lại tình huống khách quan một chút, làm hắn cảm thấy tên trộm này có vẻ không phải nàng.

Người trong thiên hạ nhiều như vậy, bóng dáng tương tự không phải là không có, Liễu Tiếc Linh là một thiên kim tiểu thư, từ nhỏ sống trong khuê phòng, làm sao có thể luyện được một thân hảo khinh công.

 

 

2 thoughts on “Vương gia săn thê – 29

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s