Yêu em lần nữa – 7.1

Chương 7.1

EDIT + BETA: Đầm♥Cơ

 

Lạc An Hải cảm thấy mình đang nằm mơ, hơn nữa là một giấc mơ thực hoang dâm.

Lúc cô mở rất mệt mỏi, mày từ từ nhíu chặt, tuy rằng vẫn muốn ngủ, nhưng hình ảnh trong mộng lại nhớ rõ ràng…… Cô cảm thấy đó nhất định là ác mộng……

Nhưng mà ác mộng này có phải là quá rõ ràng rồi không? Lạc An Hải lại nhắm mắt lần nữa, nghĩ cái giường…… Hả? Không đúng, ai ôm cô vậy……

Cô nghi hoặc cúi đầu, nhận ra toàn thân mình trần trụi…… Chuyện này không có gì, có khi cô cũng sẽ lỏa ngủ, trọng điểm là cánh tay tránh kiện đang ôm thắt lưng cô kia! Lạc An Hải chớp mắt thanh tỉnh triệt để.

Rốt cục phát hiện có người dán sau lưng cô, dựa theo xúc cảm…… Cô biết người phía sau nhất định không mặc quần áo!

Lúc này, trong mắt ánh lên giấc mộng dâm loạn kia.

Không thể nào……

Lạc An Hải nhanh chóng nhảy xuống giường, không quên bắt lấy chăn bao quanh thân thể, sau đó nhìn về phía giường của cô —

Thiếu thân hình mềm mại trong vòng tay, Hàn Định Duệ ghé vào giường, khuôn mặt tuấn mỹ trẻ con chôn trong gối, chỉ lộ ra một phần khuôn mặt, tấm chăn duy nhất drap trên giường đã ở trên người Lạc An Hải,

Thân hình trần trụi màu đồng không hề che đậy, lưng con bướm cốt đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp rắn chắc ẩn ẩn lộ ra mạnh mẽ tinh tráng, dưới thắt lưng là cái mông hữu lực gợi cảm.

Sau đó cặp chân dài cường kiện khỏe mạnh…… Toàn thân cao thấp không có một vết sẹo, hoàn mỹ có thể làm cho phụ nữ chảy nước miếng. Ánh mắt Lạc An Hải dừng lại trên lưng cậu, vết thâm đã nhạt màu, nhưng mà vai lại có hơn vài vết cào hồng hồng mờ ám, rõ ràng là bị móng tay cào qua…… Chớp mắt, cô bỗng xúc động muốn ôm đầu rên rỉ, cô và Hàn Định Duệ cái gì cũng chưa làm, nhưng cũng cái gì đều làm.

Cô nhớ tiếng thở dốc nóng rực bên tai trong mộng, hai người nhiệt liệt liếm mút hôn, vai cô, gáy cùng bầu vú bây giờ còn lưu lại dấu hôn của cậu, tay cậu tiếp sờ toàn thân cô, ngón tay còn tiến tới nơi tư mật của cô…… Ấn tượng khắc sâu nhất là cái đó dán lên cọ lấy huyệt hoa, cho dù cách quần lót, cô còn nhớ rõ khoái cảm bị cọ đến run run kia, vừa nghĩ đến hình ảnh đó, nơi riêng tư thế mà lại nóng lên phiếm đau, dường như còn tham luyến tư vị kia.

Shit!

Lạc An Hải kẹp chặt chân, xấu hổ nhịn xuống theo xôn xao đáng chết đang dâng trào ở nơi tư mắt, trừng mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường, sắc mặt đen hồng đan xen, rõ ràng không biết nên xử lý tình huống trước mắt này như thế nào.

Tối hôm qua, tất cả chuyện xảy ra ở toilet pub đều hiện lên trong óc, sau đó…… Cô hoàn toàn không nhớ cái gì.

Cô có thể đoán được Hàn Định Duệ mang cô về nhà, nhưng vì sao cậu lại nằm trên giường cô, hơn nữa cũng giống cô toàn thân không mặc quần áo?

Người cởi quần áo của cô nhất định là cậu!

Trên người cô còn lưu lại mùi sữa tắm, mùi hoa hồng thoang thoảng, là hương vị sữa tắm cô thích dùng nhất.

Cho nên, Hàn Định Duệ không chỉ cởi quần áo mà còn giúp cô tắm rửa…… Lạc An Hải xác định thằng nhóc thối tha này chưa ăn hết cô, cho dù chuyện xảy ra sau này cô không nhớ gì, nhưng thân thể có bị tiến vào hay không, cô biết. Nhưng mà khác nhau sao? toàn thân cao thấp đều bị Hàn Định Duệ hôn lên hết: Hơn nữa người này ăn còn không biết lau miệng,. Trần trụi nằm trên giường cô; Còn dùng tư thế thân mật như vậy ôm cô……

Sắc mặt Lạc An Hải rốt cuộc biến thành màu đen, từ khi Hàn Định Duệ tuyên chiến với cô ở phòng làm việc, hành vi của cậu bắt đầu làm cho cô không thể đoán trước.

Cô rõ ràng không muốn có gì khúc mắc với cậu, cô cực lực giở trò xấu, làm cho mình bị chán ghét, bọn họ hai người luôn tranh cãi, dường như không có lúc nào hòa bình. Cô cho rằng mình đã thành công, nhưng vào lúc này lại nhận ra bản thân và cậu cùng xuất hiện hình như cô không tự giác được có gì đó càng lúc càng sâu.

Đầu tiên là cậu dùng danh nghĩa giám sát vào ở nhà cô, rồi lại đến công ty cô, còn biểu thị công khai cậu sẽ không lại nhường nhịn cô nữa, ánh mắt thâm trầm tràn đầy tính xâm lược làm cho cô kinh hoảng, khi đó cô đột nhiên cảm thấy mọi chuyện hình như đã vượt qúa tầm kiểm soát của mình……

Mà bây giờ, hai người thiếu chút đã làm tình.

Nói cậu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn…… nhưng Lạc An Hải nhớ tới tối hôm qua hình như là cô khiêu khích Hàn Định Duệ trước, là cô hôn cậu trước, cũng là cô trước dùng đầu gối cọ xát nơi đó của cậu……

“A!” Lạc An Hải rốt cục không nhịn được nữa ôm lấy đầu, nhắm mắt rên nhẹ làm Hàn Định Duệ bị đánh thức,- mở mắt liền thấy biểu cảm xấu hổ ân hận đan xen của cô. Bộ dáng này khó gặp, cậu không nhịn được cong khóe miệng tay phải chống gò má. cậu nâng nửa người trước, cũng không để ý mình trơn không có một mảnh vải che thân, dùng giọng khàn khàn mới tỉnh nói; “Biết xấu hổ?”

Đang đứng ở áo vũ trạng thái Lạc An Hải bị của cậu thanh âm dọa đến, cô vội vàng ngẩng đầu, lập tức bày ra bộ dáng trấn định, miệng theo bản năng trả lời; “Cái gì ngượng? Cậu đừng tự cho là –” Nhưng lúc ánh mắt nhìn thấy hạ thân của cậu bừng bừng phấn chấn vì sáng sớm, sắc mặt cô lập tức cương cứng, những lời muốn nói đều tắt lại trong cổ họng, cuối cùng hóa thành xấu hổ gắt lên; “Hàn Định Duệ! Nhanh mặc quần áo cho tôi.” “Quần áo?” Hàn Định Duệ nhìn về góc bên phải, Lạc An Hải theo ánh mắt cậu nhìn lại, liền thấy đến một đống quần áo để ở nơi đó, có thể nhìn thấy trên quần áo có vết nôn mửa, Lạc An Hải ngốc ra.

“Xem ra cô chỉ đối có ấn tượng với chuyện xảy ra trong toilet pub……” cậu mới nói ra miệng, liền thấy biểu cảm trên mặt Lạc An Hải trầm xuống, ánh mắt nhất thời không dám nhìn cậu, cho nên không phát hiện trong mắt cậu có tia sáng soẹt qua, ẩn ẩn tà ác.

“Về sau tôi mang cô về nhà, cô vừa nôn vừa nháo, không có cách nào, tôi chỉ có thể tự mình giúp cô tắm rửa.” Hàn Định Duệ rất bất đắc dĩ miệng “Thật vất vả mới hầu hạ được cô lên giường, cô lại quấn quít lấy tôi không cho tôi rời đi, không có cách nào khác, ta chỉ có thể ngủ cùng cô.” Đương nhiên, tình huống thật sự không như lời cậu nói, nhưng mà cũng kém không xa. Cô ói ra cả hai người, không có cách, cậu đành phải tự tay giúp cô tắm rửa, chờ cậu tắm xong ôm cô lên giường, chuẩn bị về phòng mặc quần áo đã thấy cô theo quán tính cuộn người lại một đống ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tắm rửa mà trong trắng hồng hồng, lại che giấu không được tia yếu ớt, cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ nói cái gì, cậu kề sát vào nghe, lại nghe thấy cô kêu tên của cậu…… Giọng nói nỉ non dường như đang khóc thút thít, làm cho cậu không thể bỏ lại cô như vậy. Trong lòng cô cất giấu vô số bí mật, lại quen dùng mặt nạ kiêu ngạo che giấu, dùng vẻ không tha cho người khác làm bộ cậy mạnh.

Cô luôn tìm cậu gây phiền phức, dùng cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp lại đáng giận châm chọc cậu, lần đầu tiên gặp cậu đã như thế, cả người là thế, không lý do cũng sẽ đi châm chọc người khác, nhìn người ta đau cô liền vui, cậu không thể hiểu nổi hành động của cô, nhưng cô đắc ý kiêu ngạo như vậy lại bừa bãi mà đàng hoàng, làm cho cậu không tự chủ được dừng ánh mắt trên người cô.

Cậu luôn luôn nhìn cô, nhận cô khiêu khích châm biếm. Lúc cậu nhẫn không nói lại, cô sẽ cảm thấy không thú vị rời đi, mà cậu, liền nhìn bóng lưng của cô, chớp mắt cảm thấy cô cách cậu xa như vậy…… làm cho lòng cậu hốt hoảng; Mà khi cậu không nhịn được nói lại, ánh mắt cô sẽ tỏa sáng, như có lửa bùng cháy, nhìn cặp mắt xinh đẹp kia in lên bóng hình của cậu, cậu nháy mắt cảm thấy thỏa mãn.

Sau đó, cậu đột nhiên sáng tỏ, thì ra quá mức chăm chú theo dõi một người thì ánh mắt của mình rốt cuộc rời không được, sẽ làm bản thân mê muội.

Mà người làm cho cậu mê muội lại không biết, thản nhiên vui vẻ ở giữa đám đàn ông, không nhìn thấy cậu đang nhìn cô.

Cậu vốn muốn chờ đợi, chờ chính mình lớn lên một chút, nhưng khi cậu nhìn thấy cô và những người đàn ông kia trên tạp chí, cậu đột nhiên cảm thấy cứ chờ nữ, cô gái đáng giận này càng chơi càng quá đáng.

Từ lúc ở văn phòng tuyên bố với cô, còn có lần kích tình đó là ngoài ý muốn không thể phủ nhận, cậu thích ngoài ý muốn này.

Mà bây giờ…… nhìn cô gái chìm trong ánh mặt trời vì lời nói của cậu mà thần sắc không ngừng thay đổi, Hàn Định Duệ biết giờ phút này cô nhất định đang nghĩ xem nên đối phó chuyện này thế nào. Mà cậu lại không muốn cho cô thời gian suy xét. Hàn Định Duệ đột nhiên xuống giường đi tới chỗ Lạc An Hải, ánh mặt trời ngoài cửa sổ phủ lên người cậu, làm cho cơ bắp phập phồng càng gợi cảm lại mê người.

Lạc An Hải nhịn xuống ý muốn lui về sau, mắt đẹp cảnh giác nhìn cậu, đè nén tầm mắt, làm bản thân đừng nhìn xuống. cậu cách cô một bước rồi dừng lại, hai người quá gần, cậu chậm rãi cúi mặt xuống, hô hấp nóng rực thổi lên má phấn của cô, môi tới gần dường như muốn hôn. Rốt cục Lạc An Hải không nhịn được vươn tay, tay trái giữ chăn, tay phải trực tiếp hướng lên trên, chuẩn bị chế trụ yết hầu của cậu. Hàn Định Duệ nhanh chóng bắt lấy tay cô – người học thuật phòng thân cũng không chỉ có cô, mười tuổi năm ấy, cậu bị đánh phục hồi lại bình thường rồi, liền nói mẹ giúp cậu báo danh học võ thuật, rèn luyện thân thủ.

Hàn Định Duệ cầm lấy tay cô bẻ ra phía sau, Lạc An Hải bị ép về phía trước, bộ ngực dường như dán lên ngực của cậu, cô nổi giận, thằng nhóc này dám phản kháng, động thủ với cô. “Suỵt” Hàn Định Duệ điểm môi cô, ngón tay cầm lấy mấy sợi tóc ngực cô, môi tiến đến bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Lạc An Hải, tối hôm qua là cô bắt đầu trước”

“Cái gì?”

“Cô nhớ không, là cô khiêu khích tôi trước” Hàn Định Duệ nhàn nhạt mỉm cười, nhún vai, “Cho nên ngoài ý muốn đó không thể trách tôi, hơn nữa cô còn ói ra cả người tôi, tôi chẳng những không so đo, còn tốt bụng chăm sóc co” Xem, cậu rất thiện lương “Không cần cảm ơn, Nhưng mà sau này đừng uống say nữa, cũng không phải ai cũng đều giống tôi quân tử như vậy” Dứt lời, cậu buông cô ra, hạ thấp người, “Tôi về phòng đây.” Lạc An Hải bị cậu vô sỉ nói mà tức giận đến không nói ra lời, toàn thân phát run.

Quân tử? Mẹ nó! cậu rõ ràng cái gì cũng làm! Cho dù không thực sự giữ lấy cô, nhưng toàn thân cao thấp nơi nào cậu không chạm qua? Quân tử sao, hai chữ này cậu có mặt mũi nào nói qua! Đáng giận nhất là cô! Cô thế mà lại bị khí thế của cậu áp đảo, thế mà tìm không nói lại được cậu!

“Á!!!” cuộc đời lần đầu tiên Lạc An Hải tức giận đến thét chói tai.

Hàn Định Duệ đứng ở ngoài cửa, một chút cũng không ngoài ý muốn nghe được nữ vương điện hạ rống giận, môi mỏng hơi nhếch gợi lên một độ cong sung sướng.

Cậu biết những lời này chắc chắn sẽ làm Lạc An Hải phát điên, cậu đúng là cố ý, như vậy ánh mắt của cô mới có thể ở trên người cậu, đôi đồng tử đạm sắc kia mới có hình bóng của cậu!

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s