Ly hôn đi, điện hạ – Chương 52

Chương 52: Đàn ông là độc dược.

Edit: trucjang

Nam Cung Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn, nhưng vừa nghĩ đến tiểu nha đầu phản nghịch kia, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn thế nhưng có một tia cảm xúc khác thường, tựa hồ mang theo thương tiếc cùng sủng ái, còn có một tia quyến luyến không dễ phát hiện.

Tiểu công chúa, đúng vậy, cô là tiểu công chúa của hắn !

Thân thể Tiêu Trác đột nhiên chợt lóe về phía sau, chuẩn né được vật cứng đang đánh tới, sau đó quay một vòng, tiêu sái vững chắc vuốt phẳng xiêm áo, trên khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một tia khinh thường : “Tôi nói anh có thể cái đổi một sáng ý hay không ? Lần nào đánh cũng đều chiêu này !”

Vỗ mạnh lên bàn công tác của Âu Thừa Duẫn, Tiêu Trác nhìn đến nam nhân đang khóa chặt mi ngồi trên ghế xoay tròn, dường như đối với hành động của hắn có chút không hờn giận.

Trước đây tùy ý ra vào văn phòng của hắn như vậy chỉ có vài anh em tốt của hắn, hình như, bây giờ còn có thêm một Tô Vận Nhi.

Âu Thừa Duẫn gợi lên khóe môi, tạo ra một đường cong xinh đẹp, ngón tay khẽ vuốt cằm cương nghị.

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Tiêu Trác vòng qua bàn công tác đi tới trước mặt Âu Thừa Duẫn, thân thể tựa vào trên bàn công tác tinh xảo ở sau người kia, trên mặt lộ ra tươi cười xinh đẹp : “Tàn Thần, vừa rồi thời điểm đi lên nhìn thấy chị dâu, ánh mắt anh thật không sai, em gái so với chị còn muốn xinh đẹp hơn a.”

“Câm miệng !” Trong đôi mắt âm u của Âu Thừa Duẫn xẹt qua một tia không thoải mái, phút chốc từ trên ghế dựa đứng dậy, một thân âu phục được cắt may khéo léo kia càng làm cho thân hình cao lớn của hắn thêm vĩ ngạn : “Tô Ân Huệ, ai cũng đừng nghĩ thay thế cô ấy !”

Vừa nghĩ đến một màn đau triệt nội tâm kia, Âu Thừa Duẫn lại lâm vào vực sâu thống khổ.

Hai tay nắm chặt, căm giận nện ở trên bàn công tác, ghé mắt nhìn Nam Cung Thần ngồi trên sô pha, Tiêu Trác vỗ vỗ bờ vai của hắn, hiểu rõ nói : “Thật không biết cố chấp của anh là hạnh phúc vẫn là bất hạnh nữa !”

Tô Ân Huệ, là một cấm kỵ của Âu Thừa Duẫn, cho dù là Tô Vận Nhi, cũng không thể so sánh với cô.

Cho dù các cô là chị em !

Âu Thừa Duẫn không nói nữa, đi thẳng đến trước quầy rượu xuất ra ba cái cốc chân dài, mở chai rượu đỏ Rafael năm 1787, mùi rượu thuần hương phát ra trong toàn bộ văn phòng, càng tăng thêm một tầng hơi thở mê say. Âu Thừa Duẫn ngồi ngay ngắn ở bên kia, chất lỏng đỏ tươi chảy vào miệng hắn, cho đến tâm can, hương vị ngọt ngào, dụ hoặc, mê người, tư vị biến ảo nói không nên lời trong miệng hắn, có một loại dục vọng đọng lại hồi lâu.

Cởi bỏ caravat ở cổ, Âu Thừa Duẫn khống chế định lực tốt lắm, buông chén rượu, hai tay đặt trên thành ghế sô pha, hỏi Nam Cung Thần đang tao nhã phẩm rượu, hắn biết mục đích hôm nay bọn họ đến : “Bên Tu La có vấn đề sao ?”

Ngày hắn về nước ở sân bay gặp được Mẫn Thiên Hữu, lần này hắn đi Mĩ không chỉ có để xử lý chuyện của mình, mà còn có nhiệm vụ trong người.

“Lần trước nói viên ngọc xanh kia hiện thân, chỉ cần có tin tức Tu La sẽ liên lạc với chúng ta, nhưng trước đó, hình như hắn gặp chút phiền toái nhỏ !” Trong hai tròng mắt đen như mực của Nam Cung Thần sâu không thấy đáy u lam, mang theo một chút u buồn.

Nhưng mà rất nhanh mà tán đi mất, đối với anh em của mình, hắn vẫn luôn tin tưởng.

Âu Thừa Duẫn gật đầu, tay vuốt mi tâm, phát hiện Tiêu Trác đang nhìn xuống từ cửa sổ đối diện. Từ nơi này ngắm cảnh, có thể đem mọi thứ dưới lầu đều nhét vào đáy mắt.

Âu Thừa Duẫn đứng dậy, theo ánh mắt hắn nhìn xuống, nhìn thân ảnh nhỏ màu trắng kia, cuối cùng hóa thành một chấm trắng, biến mất ở dưới lầu.

“Có lẽ, anh không nên đem cô ấy liên lụy vào !” Trên mặt Tiêu Trác nghiêm túc khó có được, thời điểm nói những lời này là còn thật sự nhìn Âu Thừa Duẫn. Tuy rằng chỉ gặp mặt một lần, nhưng hắn biết, đó là một cô gái đơn thuần, không nên bị âm mưu thâm trầm Âu Thừa Duẫn nhúng chàm.

Chẳng sợ bây giờ còn không phải lúc, nhưng ngày đó, sẽ không quá xa.

“Đã chậm rồi !” Suy nghĩ của Âu Thừa Duẫn đã muốn bị nhiễu loạn, một khắc Tô Vận Nhi để cho Tô Ân Huệ chạy kia liền quyết định vận mệnh của hắn, là chính cô nhảy vào vòng lốc xoáy này.

Đều nói xinh đẹp nữ nhân là anh túc*, chỉ cần dính vào sẽ nghiện, chẳng sợ thân trúng độc, cũng sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Mà Âu Thừa Duẫn, cũng là một loại độc dược, yêu thương hắn, nhất định sẽ thống khổ.

Tô Ân Huệ, là một ví dụ !

One thought on “Ly hôn đi, điện hạ – Chương 52

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s