Ly hôn đi, điện hạ – Chương 53

Chương 53: Giấc mộng xa xôi.

Edit: trucjang

Tô Vận Nhi đi ra đại sảnh SK liền chú ý tới những ánh mắt tò mò phía sau, cô rất nhanh chạy ra ngoài, chui vào một chiếc taxi, rời đi nơi thiếu chút nữa làm cho cô hít thở không thông này.

Taxi không mục đích chạy trên ngã tư đường, Vận Nhi không biết chính mình nên đi nơi nào.

Tô gia – đã muốn không phải là nhà của cô, Âu viên – nơi đó là nhà của cô sao ?

Đang lúc ánh mắt cô thờ thẫn không mục đích để cho lái xe chạy vòng quanh nội thành, di động vang lên, Vận Nhi nghe máy, là Tô Viễn Hành gọi tới, nói vậy là cha cũng thấy được bài báo kia, muốn cùng cô nói gì đó sao ?

“Làm phiền anh, đi Viễn Thái !” Vận Nhi báo ra địa chỉ công ty, đối với Tô Viễn Hành, cô vẫn luôn tôn kính ông.

Vận Nhi ngồi ở trong phòng khách quý chờ Tô Viễn Hành, sau khi hắn họp xong, cô liền được thư ký đưa vào văn phòng ông.

Tô Viễn Hành là một người rất nguyên tắc, Vận Nhi vẫn đều rất rõ ràng, khi ông công tác đều luôn điều phối thực quy luật.

“Ân Huệ có liên lạc qua với con sao ?” Tô Viễn Hành ngẩng đầu, chỉ chỉ đến Vận Nhi sô pha đối diện. Trong lòng Vận Nhi hoảng hốt, sau đó đi hai bước rồi ngồi xuống, trực giác lắc đầu : “Không có !”

“Phải không ?” Tô Viễn Hành hồ nghi nhìn Vận Nhi liếc mắt một cái, không có lại tiếp tục truy vấn.

“Cha nghĩ cho con vào Viễn Thái thực tập trước một chút, dù sao còn hơn một tháng mới khai giảng, lợi dụng cơ hội này hảo hảo học tập một chút, con cảm thấy thế nào ?” Tô Viễn Hành có khác dụng ý ánh mắt dừng ở Vận Nhi trên người, đây mới là hắn hôm nay tìm cô đến mục đích ?

Vận Nhi hơi hơi sửng sốt một chút, trước kia đều là chị luôn luôn ở bên cạnh cha giúp ông.

Nhưng mà, cô cái gì cũng không biết nha ?

“Cha, con học là hệ văn nghệ a !” Tô Vận Nhi từ nhỏ đối vũ đạo luôn rất có nhiệt tình, cho nên cô học là đại học văn nghệ, đối với quản lý công thương, cô thế nhưng không biết gì cả.

“Không sao, năng lực có thể từ từ bồi dưỡng, dù sao công ty sớm hay muộn đều là của chị em các con !” Tô Viễn Hành tựa hồ đã quyết định, không cho Vận Nhi lại phản đối. Trên thực tế ông làm như vậy còn có một dụng ý, Âu Thừa Duẫn đối với nữ nhi bảo bối của ông có ý đồ khác, ông không có thể mặc kệ không quan tâm. Đối với Vận Nhi, ông vẫn luôn có một phần quan tâm đặc biệt.

Cuối cùng, Tô Viễn Hành còn nói một câu : “Chuyện của Âu Thừa Duẫn, con không cần quá để ý !” Cha là chỉ bài báo kia đi, cô vốn không có để ý !

Khuôn mặt Vận Nhi rầu rĩ đi ra Viễn Thái, chí hướng của cô căn bản là không ở công ty, tâm huyết của cha nên để chị kế thừa, nhưng mà hiện tại, chị không ở, chẳng lẽ vị trí này cũng muốn cô đến thế thân sao ?

Lại nói tiếp Vận Nhi là cô gái thời đại mới, cô đa tài đa nghệ, giấc mộng của cô là sau này có thể đứng trên vũ đài lớn quốc tế, để nở rộ kỹ thuật nhảy của chính mình, nhưng mục tiêu kia quá xa, có lẽ cô đã không có tư cách đó.

Vận Nhi biết, Viễn Thái là tâm huyết của cha, cô thậm chí đã hy sinh tự do của mình để cứu cha và chị, hiện tại đã không phải do cô làm chủ, khi đột nhiên kết hôn. Dường như, vận mệnh của cô đã không còn do chính mình nắm giữ.

Đổi một góc độ khác ngẫm lại, chuyện này dù sao cũng không tệ, ít nhất, cô có một cái cớ để tránh mặt Âu Thừa Duẫn.

Tuy rằng Tô Viễn Hành để cho cô đến Viễn Thái thực tập, nhưng vẫn là làm không cho cô về ở Tô gia. Trong lòng ông, đối với Âu Thừa Duẫn vẫn là có vài phần cố kỵ, Vận Nhi lại lười đi tranh cãi, dù sao cô là người vợ ẩn hình của Âu Thừa Duẫn, cô cũng không hy vọng trong cuộc sống của mình lại có giao thiệp với hắn.

Tựa như hai đường thẳng song song không thể gặp nhau, không thể cùng xuất hiện…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s